“Cô á?” Mặc Duy Chính quay đầu nói. “Không phải cô đã xin nghỉ
việc rồi sao?” Vừa nói hắn vừa lấy từ ngăn kéo ra đơn xin nghỉ việc
của Tiểu Bạch.
“Hả?” Tiểu Bạch nhìn chằm chằm nét bút như rồng bay
phượng múa của mình, giấy trắng mực đen sờ sờ ra đó. “Không
phải anh không duyệt sao?”
Mặc Duy Chính đáp: “Giờ tôi duyệt rồi.”
Tiểu Bạch giật lấy tờ đơn: “Tôi không xin nghỉ việc nữa.”
Đúng lúc Tiểu Bạch mải giằng co với Mặc Duy Chính, tờ giấy
trên tay bạn đột nhiên bị giật lấy, quay đầu nhìn lại hóa ra là Mặc
Hoành Uyển đang căm tức nhìn Tiểu Bạch: “Sao cô vẫn còn ở đây?
Còn nữa, Duy Chính, em đang làm cái gì thế?!”
Tiểu Bạch cảm thấy người bỗng nhẹ bẫng, bị ngự tỷ đá bay ra cửa,
tiếp sau đó, Mặc Duy Chính cũng bị đạp đi ra, gầm lên với Tiểu
Bạch: “Là cô hại tôi không được H!”
Tiểu Bạch đã giận lắm rồi: “Không H mới tốt. Tổng giám đốc,
tôi nói cho anh biết, H với đàn ông vô nghĩa lắm lắm, anh nghĩ lại
mà xem, hai người cùng là nam, như vậy thà rằng anh soi gương tự
H còn hơn.”
Thấy Mặc Duy Chính xịu mặt, Tiểu Bạch nói tiếp: “Hơn nữa hoa
cúc cũng không được vệ sinh!”
Tổng giám đốc nói: “Không phải có vòi thụt sao?”
Tiểu Bạch cứng họng rồi, xem đấy! Kẻ sĩ ba ngày không gặp đã
khác, kiến thức chuyên môn của tổng giám đốc thực sự là tiến bộ
nhảy vọt mà! Tiểu Bạch rầu rĩ cắn khăn nghĩ, chèo thuyền lội