Mặc Duy Chính vừa nghe đã nghĩ Tiểu Bạch còn rất hủ, xem ra
hắn còn phải cố gắng nhiều. Tiểu Bạch lại nói: “Thế nhưng gay
trong thiên hạ nhiều như vậy, sao anh cứ muốn tìm Lã Vọng Thú
vậy?”
Mặc Duy Chính hỏi ngược lại: “Ngày đó giai thẳng trong thiên hạ
cũng nhiều như vậy, sao cô cứ muốn tìm Lã Vọng Thú chứ?”
“Tôi...” Tiểu Bạch cũng nghẹn lời, giờ bảo vì thích ư? Bạn thực sự
thích Lã Vọng Thú sao? Bạn do dự đáp: “Đây là duyên phận.”
“Tôi cũng là do duyên phận thôi”, Mặc Duy Chính nói. “Là một nữ
vương thụ hiếm có khó tìm mà...”
Má ơi, tổng giám đốc quả nhiên trình độ nâng cao, Tiểu Bạch
nuốt nuốt nước miếng: “Tới trước được trước, tôi với quản lý Lã đã
thành đôi rồi.”
Mặc Duy Chính nói: “Ai hơn người ấy thắng, tình cảm cũng
không phải xếp hàng mua đồ trong siêu thị.”
“Lã Vọng Thú không thích anh!” Tiểu Bạch dựng thẳng một ngón
tay lên án, mười phần là lời thoại “mẫu mực” của phụ nữ bình thường
đối với kẻ thứ ba.
“Vậy anh ta thích cô sao?” Mặc Duy Chính hỏi lại, lần này là bên
thứ ba phản kích rồi.
“Anh ấy...” Ôi, Tiểu Bạch cũng không biết Lã Vọng Thú có thích
bạn hay không nữa.
Mặc Duy Chính nhướn mày: “Thế nào?”
“Anh được lắm!...” Tiểu Bạch nghiến răng nghiến lợi, chỉ tay
lên trời tuyên thệ: “Tổng giám đốc, tôi sẽ đem anh bẻ thẳng cho mà