ngược dòng, không tiến tức là lùi, Tiểu Bạch bị tổng giám đốc vượt
mặt hạ đo ván rồi!
Tiểu Bạch nghĩ tới nghĩ lui, đến lúc nghĩ xong ngẩng lên, vừa
nhìn, trên gối chỉ toàn là nước dãi cùng với dấu răng rất đỗi hoàn
chỉnh còn lưu lại, gớm chết đi được!
Bạn thức giấc rời khỏi giường, chải sơ đám lông heo trên đầu,
mang theo hai mắt sưng húp xuống dưới nhà thì đã thấy người
chờ ở đó. Tiểu Bạch chỉ vào Mặc Duy Chính: “Tổng giám đốc, anh lại
tới chờ Tiểu Thụ à?”
“Ừm...” Mặc Duy Chính nói. “Cô cho là tại sao nữa?”
“Chúng ta nói chuyện nhé!” Tiểu Bạch nghĩ vấn đề này phải bàn
mới được, dù có là giai cong cũng phải hiểu biết đạo lý chứ, làm bên
thứ ba xen vào là không tốt chút nào.
“Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cô.” Mặc Duy Chính nhìn
bạn cười. “Tôi không thích phụ nữ.”
Tiểu Bạch xắn tay áo, gồng lên để lộ cơ bắp: “Tổng giám đốc,
tôi có giống con gái không?”
Mặc Duy Chính nuốt nước miếng: “Chúng ta nói chuyện vậy!”
Địa điểm được chọn là Bloody Mary, khách quen được chiết
khấu phần trăm, huống hồ Tiểu Bạch muốn tạo thêm lợi nhuận
cho Cố Nhã, Mặc Duy Chính cũng đồng ý.
“Tổng giám đốc, anh cong rồi, hôm nay tôi xin đại diện cho hủ
nữ chào đón anh!” Tiểu Bạch trước hết tâng bốc một chút hòng xoa
dịu mâu thuẫn.