“...” Cố Nhã nói. “Hoàng “Sóng thần” tuyệt đối không được,
tổng giám đốc lúc trước vốn đã không để ý cô ta, bây giờ lại càng
không.”
“Vậy tìm ai giờ?” Tiểu Bạch ngơ ngác.
“Cậu chứ ai!” Cố Nhã nói. “Cậu nghĩ xem tổng giám đốc vì cậu
mà cong còn gì, sức quyến rũ ghê gớm như thế, phải là cậu thân
chinh ra trận mới được!”
“... Mình không được!” Tiểu Bạch vội vàng phủ nhận. “Mình có bạn
trai rồi...”
“Tiểu Bạch, cậu ngốc à?!” Cố Nhã nói. “Bạn trai cậu sắp thành
bạn trai hắn, cậu còn thờ ơ được sao?”
“... Vậy làm sao bây giờ?” Bạn Bạch lại càng ngơ ngác.
“Cậu dùng chút tình ý cũ của tổng giám đốc dành cho cậu mà bẻ
anh ta thành thẳng chứ sao.” Cố Nhã hướng dẫn từng bước. “Cậu
nghĩ xem tổng giám đốc không bám cậu lại theo Tiểu Thụ, cậu có lập
trường kiên định không lung lay trước tổng giám đốc, nhưng cậu
nghĩ Tiểu Thụ làm được sao?”
Tiểu Bạch tán thành, Cố Nhã nói không sai, Tiểu Thụ đối với
bạn chỉ là rất ôn hòa, đối với tổng giám đốc cũng không chống cự
quyết liệt, cộng thêm có Lã Vọng Nguyệt xui khiến... Tiểu Bạch
nghĩ nguy cơ này rất lớn, cứ tình hình này xem ra, một là bản thân
không đủ sức mê hoặc giữ chân Tiểu Thụ, hai là tổng giám đốc tính
chiếm hữu quá mạnh, bạn đấu không lại: “Ừm, xem ra mình phải
thân chinh ra trận rồi!”
Trong lúc Tiểu Bạch còn đang dao động vì lòng chung thủy của
Tiểu Thụ, Tiểu Thụ lại mang một bó hoa tươi đặt trên bàn Tiểu Bạch.