Lã Vọng Thú chỉ nhún vai, cười đến vô hại: “Thật thế sao? Vậy
anh cũng phải tránh thể hiện ra mới được.”
“Anh... anh coi Tiểu Bạch như em gái đúng không?” Lã Vọng
Nguyệt hỏi, ông anh trai này cái gì cũng tốt, chỉ duy có bệnh “thích
em gái”, nghĩ con gái ai cũng là em út nhà mình.
“Lỡ không phải thì sao?” Lã Vọng Thú vặn lại. “Anh đã làm gì
khiến em hiểu lầm thế nhỉ?”
“Lần trước đi ăn McDonald em đã thấy nghi rồi!” Lã Vọng
Nguyệt cau có.
“Nghi cái gì chứ?” Lã Vọng Thú cười nói. “Ai bảo hai đứa đều
đáng yêu như vậy!”
“...” Lã Vọng Nguyệt im bặt một lúc. “Tốt... Anh thấy như vậy
thú vị lắm hả?”
“Bình thường thôi...” Lã Vọng Thú nhìn trần nhà đáp. “Haizz,
cũng không có chuyện gì vui để xem hết.”
Lã Vọng Nguyệt gật đầu: “Được rồi... Em tin là sớm muộn gì chủ
nghĩa “anh trai quốc dân” của anh cũng gặp chuyện cho mà xem, thể
nào một ngày cũng có một cô nàng keo kiệt khắc chết anh cho mà
xem.”
Lã Vọng Thú mỉm cười: “Anh đang đợi đấy...”
Tiểu Thụ coi Tiểu Bạch như em gái, dùng chuyện này hành hạ
chính đối tượng hợp tác rồi trốn ở phía sau màn xem kịch vui.
Đáng tiếc Tiểu Bạch lại không hề hay biết, bắt chước Mặc Duy
Chính trước lúc theo đuổi Tiểu Thụ gọi điện tuyên chiến, cũng gọi
điện tuyên chiến với tổng giám đốc: “Tổng giám đốc, tôi muốn
theo đuổi anh!”