Tiểu Bạch lập tức trong lòng rục rịch, ai nói Tiểu Thụ không hứa hẹn,
ai nói Tiểu Thụ lập trường không kiên định?
Cái gì? Hoa tươi thể hiện tấm lòng...
Thế là hoa của bạn với hoa của Tiểu Nguyệt như nhau sao? Tiểu
Bạch liếc nhìn Tiểu Nguyệt ôm bó hoa y hệt như bạn, nghĩ trừ điểm
ấy ra cũng chẳng có vấn đề gì, đại loại là... Có lẽ là tiệm hoa
khuyến mãi, mua một tặng một chăng?
Tiểu Thụ đã tặng hoa cho bạn để củng cố thêm tình cảm giữa hai
người rồi, Tiểu Bạch hy sinh một chút vì anh ta chẳng lẽ không được
hay sao? Quyết tâm của Tiểu Bạch càng thêm kiên định...
Hạ quyết tâm rồi, Tiểu Bạch lập tức hành động, làm ngay đơn
trình lên Lã Vọng Thú nói bạn muốn nghỉ ngơi, chuyên tâm đi bẻ
thẳng lại giai cong.
Lã Vọng Thú có vẻ rất yên tâm về việc Tiểu Bạch xin nghỉ, không
ngăn cản cũng chẳng hỏi han, phê chuẩn luôn, còn để bạn nghỉ làm
mà vẫn ăn lương. Lã Vọng Nguyệt kêu to: “Anh! Tiểu Bạch muốn đi
bẻ thẳng tổng giám đốc đấy, tổng giám đốc không thích anh nữa
thì làm sao đây?”
Lã Vọng Thú cười nói: “Lẽ nào em nghĩ anh thực sự thích “được”
anh ta theo đuổi đến thế sao?”
“Anh... anh...” Lã Vọng Nguyệt tỏ vẻ nghi hoặc.
“Ai bảo anh ta là tổng giám đốc công ty KM chứ...” Lã Vọng Thú
nói. “Hợp tác muốn thành công, anh cũng hết cách.”
“...” Lã Vọng Nguyệt quét mắt liếc anh trai. “Sao em lại ngửi
thấy mùi âm mưu ở đây?”