Mặc Duy Chính nghe xong, cắn môi kiên quyết nói: “Vớ vẩn!”
Nói xong liền ngắt máy. Tiểu Bạch thất kinh, đúng là sự đời khó
lường, hôm nay tổng giám đốc quả thực đã cong lại còn chẳng coi
bạn ra gì. Tiểu Bạch bị đả kích rồi, lại còn là đả kích rất mạnh...
Ngắt máy bỗng thấy trong lòng buồn bã lạ lùng, bạn vội gọi cho
Cố Nhã nói chuyện phiếm, kết quả di động của Cố Nhã lại đang
bận, Tiểu Bạch bèn gọi vào điện thoại bàn, kỳ thực với trạch nữ như
Cố Nhã, di động là thứ hoàn toàn không cần thiết.
Không ngờ điện thoại bàn đổ đến hồi chuông thứ ba cô nàng
mới nghe máy. Tiểu Bạch lấy làm thắc mắc: “Sao lâu như thế cậu
mới nghe điện vậy?”
“Chu Tiểu Bạch, lúc cô gọi tôi, chẳng lẽ tôi không có việc bận được
chắc?”
“Chắc là lại ngồi trong toilet chứ gì.” Tiểu Bạch “hừ” một tiếng,
cô nàng đó còn có thể có chuyện gì được. “Mình nói chuyện với tổng
giám đốc rồi.”
“Mình biết”, Cố Nhã trả lời.
“Cậu biết?” Tiểu Bạch lấy làm lạ. “Sao cậu lại biết?”
“Chưa nói cậu lại gọi đến sao?” Cố Nhã hỏi ngược.
“Nói cũng đúng...” Tiểu Bạch đáp. “Tổng giám đốc gần đây khác
quá, cứ như biến thành người khác ấy.”
“Đã cong rồi còn không thay đổi sao?” Cố Nhã nói. “Cậu chẳng
phải muốn hắn cong lắm còn gì?”
“...” Tiểu Bạch muốn nói là có cong cũng không tới mức ấy, cong
rồi liền vênh váo tận trời, cong rồi liền rất giỏi, cong rồi liền