Mặc Duy Chính dập máy nói với Tiểu Bạch: “Hóa ra cô cũng có
bản lĩnh đấy!”
“Chu Tiểu Bạch tôi xưa nay bản lĩnh vẫn cao cường thế mà!” Tiểu
Bạch mặt dày đáp.
Mặc Duy Chính gật đầu tán thành: “Quả đúng như vậy!” Nói
đoạn, hắn ngừng một chút rồi hỏi: “Cô tới đây muốn làm gì?”
Tiểu Bạch cầm lấy cái tách trên bàn tổng giám đốc: “Làm nhân
viên trà nước thôi.”
“Tùy cô!” Mặc Duy Chính kiên quyết nói, rồi cúi đầu chăm
chăm đọc văn kiện khiến Tiểu Bạch bỗng thấy có chút cô đơn. Khi
trước, tổng giám đốc lúc nào cũng muốn đối chọi với bạn, ngày
ngày bạn phải tinh thần sáng láng chuẩn bị sẵn sàng khiêu chiến
với tổng giám đốc. Hôm nay hắn chẳng buồn đếm xỉa đến bạn
nữa... Tiểu Bạch cảm thấy mình thật giống cún Xù. Nhớ ngày đó,
trước khi bạn cho nó đi còn nỡ lòng lừa dối nó: “Cún Xù à, có đi nhà
khác cũng không sao hết, chị vẫn nhớ đến em mà, khi nào có cơ hội
nhất định chị sẽ mang em về!”
Thế nhưng không những cho cún Xù đi mất mà bạn còn quên
bẵng nó luôn, chẳng khác gì tổng giám đốc ngày hôm ấy trong quán
bar vẫn còn muốn nuôi bạn, một mực muốn đưa bạn về lại công ty
KM làm việc, đến giờ đã quên sạch sẽ.
Tiểu Bạch nhận ra, ngày xưa bạn cũng giống hệt như tổng giám
đốc bây giờ vậy, bạn thì quên cún Xù vì đã có một em cún khác để
nuôi, còn tổng giám đốc thì vì đã tìm được một người chất lượng
cao hơn bạn rồi.
Tiểu Bạch đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Cún Xù năm xưa
sao mà đáng thương đến thế, liệu hằng ngày có đứng ngoài cửa