mỏi mắt ngóng trông bạn tới đón nó về hay không?
Tranh thủ lúc rời phòng làm việc đi vệ sinh, Tiểu Bạch liền gọi
về cho mẹ: “Mẹ... Con nhớ cún Xù quá!”
“Hả?” Mẹ Tiểu Bạch ngạc nhiên. “Cún Xù á? Sao tự nhiên lại nhắc
đến nó làm gì?”
“Con nhớ nó lắm!” Tiểu Bạch nói, bạn nhớ nó, thực sự nhớ, vô
cùng nhớ!
Mẹ Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một chốc: “Lâu như vậy rồi, có dễ cũng
hơn mười năm, có lẽ nó đã chết từ lúc nào rồi.”
“Đã chết?” Tiểu Bạch đau nhói cả tim, nước mắt chảy đầm đìa.
“Chết rồi thì còn xác, con muốn tới viếng mộ nó.”
“...” Mẹ Tiểu Bạch nổi điên. “Tốt đấy, về mà đào mồ quật mả
nó lên xem cho đã đi!”
“... Nhưng con nhớ nó thật mà!” Tiểu Bạch nghẹn ngào. “Con
muốn cún Xù...”
“Rồi... rồi...” Mẹ Tiểu Bạch đến đây đã hết chịu nổi rồi.
“Đừng khóc lóc nữa, làm gì mà hơi tí đã như Lâm Đại Ngọc thế, cứ
sụt sụt sùi sùi, để mẹ đi hỏi dì xem con cún đó giờ ra làm sao rồi.”
Bà dì họ xa của Tiểu Bạch chính là người nhận nuôi cún Xù năm
đó: “Dạ, mẹ nhất định phải hỏi cho con nhé!” Tiểu Bạch rửa mặt ra
rồi khỏi WC, đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Mặc Duy Chính,
chỉ kịp thấy hắn mặt biến sắc, vội vội vàng vàng buông máy, cau
có hỏi: “Cô vào sao không chịu gõ cửa?”
Tiểu Bạch dẩu môi: “Hứ, làm như tôi thèm nghe trộm điện thoại
của anh không bằng.” Vừa nói mà Tiểu Bạch vừa thấy trong lòng