chua xót vô ngần, nhớ đến Tiểu Bạch của ngày xưa làm mưa làm gió
không biết sợ ai mà rầu rĩ, đau buồn.
“Nước.” Mặc Duy Chính thốt ra đúng một từ, giản lược đến mức
không thể giản lược hơn được nữa.
Tiểu Bạch vẫn còn chưa lấy lại tinh thần: “Cái gì cơ?”
Mặc Duy Chính giương mắt nhìn bạn: “Cô làm nhân viên trà
nước kiểu gì thế, đến pha nước cũng không biết?”
Tiểu Bạch vội đi đặt ấm đun nước. Nhìn một bàn trống huơ
trống hoắc, Tiểu Bạch bỗng thấy nhớ bình siêu tốc của bạn da
diết. Hơn nữa, Tiểu Bạch từ khi nghe tổng giám đốc nói muốn
theo đuổi Tiểu Thụ thì bị kích thích một chút, hứng thú tụt thấp
được kích thích một lần nữa sôi trào khiến bạn có thể trở lại với
hàng ngũ hủ nữ, thế nhưng đối với chuyện của tổng giám đốc và
Tiểu Thụ vẫn không tài nào giải tỏa được khúc mắc, trừ điểm đó ra
thì chẳng còn vấn đề gì.
Có điều trong tình cảnh hiện tại, đừng nói Tiểu Bạch là hủ nữ chỉ
một lòng muốn đọc truyện tranh BL, dù Tiểu Bạch có là tiểu thụ
trong đầu chỉ muốn H cũng phải cố gắng mà kiềm chế dục
vọng, tổng giám đốc đại nhân cong mất rồi còn đâu! Tiểu Bạch có
nhiệm vụ bẻ thẳng hắn, mọi mơ tưởng cá nhân đều phải loại trừ.
Nhìn trước mắt một cái ấm một cái chén, Tiểu Bạch cảm thấy
buồn chán đến sắp ruỗng người ra rồi, bèn xung phong nhận
việc: “Tổng giám đốc, tôi đi mang nước cho mọi người nhé!”
Mặc Duy Chính lập tức hạ bút: “Không được, cô là nhân viên trà
nước riêng của tôi.”