“Tổng giám đốc, anh ích kỷ thế!” Tiểu Bạch đáp trả. “Sao anh
chẳng biết thương nhân viên như vậy chứ?”
“Thế à?” Mặc Duy Chính nói. “Chẳng qua là tôi sợ cô mệt quá
thôi.”
Tiểu Bạch đang định cãi lại, chợt nghĩ tổng giám đốc quan tâm
đến bạn phải chăng là dấu hiệu tốt, bèn hỏi: “Tổng giám đốc
đang lo cho tôi à?”
Mặc Duy Chính trả lời: “Chủ yếu là để cô kiệt sức rồi Lã Vọng
Thú lại phải chăm lo cho cô, như vậy làm gì có lúc nào đi hẹn hò với
tôi nữa? Tốt nhất cô cứ khỏe mạnh, bình an cho tôi là được.”
Chết tiệt! Tiểu Bạch nổi giận rồi, thì ra tổng giám đốc vẫn chưa
chịu từ bỏ ý định!
Nghỉ ngơi lấy sức một lát, Tiểu Bạch bắt đầu đề xuất: “Tôi
mang notebook đi làm có được không? Pha trà rót nước không chán
lắm!”
Mặc Duy Chính thoáng ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng được!”, rồi
chêm vào một câu: “Mang GV đến xem cũng không sao.”
“Vâng... vâng...” Tiểu Bạch hỉ hả cười nói, mang GV cho anh xem
ấy, còn bà cô đây xem AV nhé!
Hôm sau Tiểu Bạch liền mang theo notebook vào phòng làm
việc, bật máy, vào mạng, vào trình duyệt, cách cạch gõ hai chữ “AV”
lên hỏi đại ca baidu
, mạng công ty lúc nào cũng rất nhanh, GV tải
xuống rất thần tốc, AV đương nhiên không thể nào thua kém GV,
một hồi sau đã nghe tiếng rên rỉ ngập cả phòng.
Mặc Duy Chính lại gần vừa nghe liền hỏi Tiểu Bạch: “Sao âm
thanh nghe là lạ thế nhỉ?”