Bạn Bạch: Mình biết rồi...
Tổng công ơi tổng công!... Bạn Bạch liếc nhìn Mặc Duy Chính
đang xem văn kiện. Anh để chúng tôi thưởng thức cho đã nhé!...
Chu Tiểu Bạch bèn lén moi di động ra quay chụp Mặc Duy Chính
một hồi, có điều dù cô nàng nghĩ mình đã rất bí mật, nhưng Mặc
Duy Chính quả thực rất nhạy cảm: “Cô đang làm gì đấy?”
Tay Chu Tiểu Bạch còn cầm nguyên điện thoại đang quay dở:
“Tôi... đang tự chụp, làm kỷ niệm ấy mà...”
Mặc Duy Chính lạnh lùng liếc bạn một cái: “Ống kính để ngược
kìa...”
“A...” Chu Tiểu Bạch gật đầu, xoay ống kính vốn đang chĩa vào
Mặc Duy Chính hướng lại phía mình, tươi cười làm dáng như đang
chụp hình tự sướng. Mặc Duy Chính thấy vậy rất thỏa mãn, khẽ gật
đầu: “Cười lên nhìn không đến nỗi tệ...” Suy nghĩ bất ngờ này
khiến hắn có cảm giác vô cùng khó hiểu, chẳng qua năm thì mười
họa cô nàng mới làm được một chuyện “giống như” con gái mà hắn
đã hài lòng đến thế? Quả là vô duyên vô cớ đến lạ lùng...
Chu Tiểu Bạch đắc ý chuyển ảnh của Mặc Duy Chính vào máy
tính, định gửi cho bè lũ tòng phạm, tiếc là MSN không gửi được
ả
nh...
Bạn Bạch: Không gửi được rồi...
Bạn Nhã: Heo ngốc... Post lên diễn đàn là được rồi...
Dưới sự chỉ đạo của Cố Nhã, Chu Tiểu Bạch lập tức đem ảnh post
lên diễn đàn, sau đó là cả một đám người lên đó ngắm nghía, bình
phẩm...