Mặc Duy Chính đứng ngoài cửa tức giận nói: “Chẳng qua là đi công
tác thôi! Sao phiền phức thế? Mau mau cái chân lên!”
Chu Tiểu Bạch lườm cho Mặc Duy Chính một cái: “Người đâu mà
vô tình...”
Mặc Duy Chính đi đằng trước, mặt nặng như chì, chân mày nhăn
tít, chùng xuống vẻ buồn nản, bản thân xuống cấp đến độ phải
cùng con người như thế này đi công tác, thật quá thê thảm! Có điều
nhớ tới Tiểu Bạch hôm đó còn biết chụp hình “tự sướng”, chí ít vẫn
còn có chút giống với những nhân viên nữ bình thường trong công
ty, không đến nỗi bất trị...
Mang theo tâm trạng như vậy, Mặc Duy Chính cùng Chu Tiểu
Bạch, một trước một sau lên máy bay, không khí cũng tạm gọi là hòa
hợp cho đến khi máy bay cất cánh, hai người ngồi trước Mặc Duy
Chính và Chu Tiểu Bạch một hàng ghế bắt đầu trò chuyện.
“Dạo này cậu kiếm được anh nào khá khẩm không?”
“Làm gì có chứ, hôm nọ xuất hiện một chàng tuyệt hảo, tiếc là
trừ post ảnh lên, chẳng để lại thông tin gì hết...”
Người đang nói là hai gã đàn ông, Mặc Duy Chính ngỡ mình nghe
không đúng, hơi nghiêng đầu liền thấy Chu Tiểu Bạch cười ám
muội, dán mắt vào sau lưng băng ghế trước, khóe miệng hắn lập
tức giật giật, là đồng loại của cô ta sao?
Trong lúc này, hai người phía trước vẫn say sưa bàn luận...
“Có chuyện đấy à? Sao mình không biết nhỉ?”
“Hả? Sao cậu lại không biết? Hàng tuyển đấy, ảnh đã post cả lên
diễn đàn Chinh Hữu, thế mà chẳng nói lời nào!”