“Hay là người khác bày trò đùa...”
“Sao lại thế được, là tự chụp, chụp rất đẹp nữa...”
“Vậy thì chắc là xấu hổ rồi.”
“Mình nhắm anh ta rồi, sau này trở lại diễn đàn nhất định phải
tìm mới được, mình còn in cả ảnh ra đây này.”
“Cho mình xem nào...”
Chu Tiểu Bạch cũng không bỏ lỡ dịp này, thò đầu lên xem, chỉ lạ
là không hiểu sao xem xong, Bạch ta liền có vẻ khốn quẫn thấy
rõ...
Mặc Duy Chính nhìn Bạch ta chớp mắt thu người về chỗ cũ,
ngạc nhiên hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì...” Chu Tiểu Bạch nghĩ điệu cười của mình thật quá
giả dối. “Không có gì, thấy xấu quá nên thất vọng ấy mà.”
Bạn vừa nói xong, hai người phía trước lập tức quay đầu kháng
nghị: “Nói gì vậy!” Nói xong, họ liền giơ ảnh lên chứng minh. “Xấu
chỗ nào chứ!”
Sau đó... Mặc Duy Chính cũng khốn quẫn...
Chu Tiểu Bạch nghĩ, may mà đây là máy bay, bằng không, tổng
giám đốc nhất định nắm cổ bạn vứt ra ngoài. Sếp tổng hóa ra
rất lý trí, chỉ trừ lúc hai vị gay quay về phía “người thật” Mặc Duy
Chính nói “ngôn ngữ nội bộ” của bọn họ, hắn tái mặt mà ra sức bóp
chết bạn, may mà bị tiếp viên hàng không ngăn lại nên bất thành,
không biết đây có tính là một loại “có lý trí” không...