Bạn Nhã: Đúng là cao cấp, cao cấp, đúng là tổng công, không sai
vào đâu được...
Bạn Hề: (Sờ cằm) Công rất tuyệt...
Bạn XX: Mau bẻ hắn cong đi... Mình chờ mỏi mắt!
Xem hết lượt đến trang 10, đột nhiên thấy xuất hiện rất
nhiều nick lạ, Bạch ta kinh ngạc: “Có vẻ không ít người xem thì
phải...”
Bạn XX: Quá bình thường, trên diễn đàn lúc nào cũng rất đông
người...
Bạn Nhã: Không thể nào, nhiều như vậy...
Bạn Bạch: Hình như mình gây họa rồi...
Bạch ta vừa phát hiện dường như thiên hạ rất có hứng thú với
Mặc Duy Chính, ai vào xem cũng đều hỏi công hay thụ... Cuối cùng,
Chu Tiểu Bạch chợt nhớ đây là trang web tụ tập toàn gay cùng hủ nữ,
bèn len lén quay lại nhìn Mặc Duy Chính đang chăm chú phê duyệt
văn kiện, rồi nhìn một lô một lốc tin nhắn của gay hỏi số điện
thoại của hắn đầy màn hình, yên lặng đóng trình duyệt...
Có đôi khi, vờ như cái gì cũng không biết chính là một loại nghệ
thuật.
Ba ngày sau.
Chu Tiểu Bạch lại bị ép phải rời chỗ ngồi ấm áp của bạn, cái đệm
khêu gợi của bạn, máy tính của bạn, GV của bạn, giây phút chia ly chỉ
biết sụt sịt qua màn nước mắt: “Lưu luyến đầy cõi lòng mà khó
nói làm sao...”