Bàn ăn ba người, Chu Tiểu Bạch ủ rũ, thẫn thờ ngồi ăn, thoáng
liếc vòng một của “Sóng thần” gác lên bàn như đang dọn cỗ, lại
nhìn Mặc Duy Chính say sưa tiếp chuyện, thầm nghĩ quả nhiên giai
thẳng trong thiên hạ đều háo sắc.
Nói nửa chừng, cô nàng hàng khủng đột nhiên đứng dậy nói
muốn đi toilet, nhân lúc ấy Mặc Duy Chính nhấp một ngụm rượu,
hỏi Chu Tiểu Bạch: “Cô đang thất vọng vì chuyện gì à?”
Chu Tiểu Bạch giương mắt nhìn hắn, không buồn đáp.
Mặc Duy Chính nghĩ một chút, không thèm khách sáo nói luôn:
“Lẽ nào vì cô là màn hình phẳng?”
“...” Chu Tiểu Bạch cắn môi, chật vật đáp: “Tôi chỉ không ưa loại
con gái tứ chi phát triển không có chí hướng...”
“Vậy là tốt rồi...” Mặc Duy Chính gật đầu cười, trong ấn tượng
của Chu Tiểu Bạch người này đã cười nhất định không có chuyện gì
hay. “Vì cô ấy so với cô không chỉ có vòng một lớn hơn thôi đâu.”
Mặc Duy Chính vừa nói vừa trỏ vào đầu. “Còn có đầu óc...”
Bữa trưa kết thúc trong tâm trạng không mấy vui vẻ của Chu
Tiểu Bạch, nhưng nàng ngực lớn cùng Mặc Duy Chính nói vẫn chưa
hết chuyện bèn chuyển địa điểm sang phòng của Mặc Duy Chính ở
khách sạn để tiếp tục hàn huyên.
Chu Tiểu Bạch bưng trà, rót nước rồi đứng sang một bên, chăm
chú nhìn hai người, xen miệng không được lẽ nào “xen mắt” cũng
cấm? Bị ánh mắt của Tiểu Bạch nhìn đến phát thẹn, “Sóng thần”
thấy xấu hổ, thoáng nhìn Mặc Duy Chính mà không dám mở
miệng. Mặc Duy Chính nhận ra ý của cô ta, bèn hạ “lệnh đuổi heo”:
“Cô hết việc rồi thì về phòng đi thôi...”