Bạn Nhã: Cậu làm gì mà được A, đừng hoang tưởng!
Bạn Hề: Phải, cậu là “bồn địa”, lõm như lòng chảo, chỉ tính A-
thôi...
Bạn Bạch: ... Chúng ta đổi chủ đề khác vậy, ả “Sóng thần” kia
rình rập bạn bi hảo hạng của mình.
Bạn Nhã: Vậy cậu không mau tìm một thụ tới dạy dỗ hắn đi, còn
chờ gì nữa?
Bạn Bạch: Ừm... Các ái khanh nói phải, quả nhân đi đây...
Rất đáng ăn mừng là bữa tối không thấy “Sóng thần” xuất
hiện, Chu Tiểu Bạch phấn khởi ăn ba chén cơm. Mặc Duy Chính
liếc bạn một cái: “Cô xem ra tâm trạng tốt thì ăn được không ít
nhỉ?...”
Chu Tiểu Bạch đang mải ăn kích động nói: “Tôi ăn uống rất tốt,
hôm nay còn đặc biệt tốt.”
“A...” Mặc Duy Chính gật đầu. “Trưa nay chẳng lẽ cô thực sự bị đả
kích? Chỉ vì cái... đằng trước?”
Chu Tiểu Bạch nghe mà mắc nghẹn, muốn nuốt cũng không
xong, giật luôn ly cocktail đỏ trước mặt Mặc Duy Chính đổ vào tách
uống luôn: “Haizz... Rốt cuộc thông rồi!” Bạn Bạch buông tách,
nghiêm túc đáp lời Mặc Duy Chính. “Tổng giám đốc, anh hiểu lầm
rồi, tôi tuyệt đối không để ý... đằng trước của quản lý Hoàng, nói
thật chứ, sau này đừng nói sẽ chảy xệ, kể cả bây giờ bước đi cũng lệch
nữa.”
“Ừm...” Mặc Duy Chính gật đầu vẻ tán thành. “Cũng có lý, chả
trách cô bước đi rất cân đối...”