Làm gì chứ, bạn là chủ, ả ngực lớn là khách, đâu ra cái lý tiếp
khách đuổi chủ, Chu Tiểu Bạch kiên quyết bám trụ: “Tôi đợi ở đây
được rồi...”
Mặc Duy Chính sửng sốt, có điều ngại mặt người ngoài. Mặc Duy
Chính luôn nghĩ “việc xấu trong nhà đóng cửa bảo nhau”, tuy không
biết Chu Tiểu Bạch từ lúc nào mà thành “việc xấu trong nhà”, đành
nói bóng gió: “Chẳng phải cô mang theo “thứ kia” đi sao, cứ về
phòng đi.”
GV? Chu Tiểu Bạch kinh ngạc, bản thân cũng quên hẳn việc xem
GV, đúng là thất bại quá đi mất... Bạn cúi đầu rời phòng khách nơi
Mặc Duy Chính đang tiếp nàng hàng khủng, trở về phòng nhỏ bên
cạnh, đóng cửa, ngồi xuống bên máy tính, nhưng lòng lại không
muốn xem GV chút nào... Bạn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, lẽ nào
bạn biến thái đến thế? Nhất định phải thưởng thức bộ dạng nhăn
nhó của tổng giám đốc mới thấy hứng thú sục sôi? Nhất định phải
đấu thắng Mặc Duy Chính mới có ham muốn mãnh liệt? Thả cho
bạn tự do xem, bạn lại chẳng có tí tinh thần muốn xem...
Chu Tiểu Bạch mở MSN tố khổ với bạn bè...
Bạn Bạch: Haizz... Bị một ả “Sóng thần” hạ gục rồi.
Bạn Nhã: Hạ gục thế nào?
Bạn Bạch: Cô ả đó tuyệt đối là F... Mình chỉ là A...
Bạn Hề: Tiểu Bạch! Sao cậu có thể nói vậy!
Bạn Nhã: Phải! Không hề giống cậu chút nào rồi, cậu bị sốc
đến thế sao?
Bạn Bạch: Xúc động quá!... Các cậu an ủi mình đấy ư?