-Nim, anh cho em thời hạn một năm nữa. Sau đó trở về đây bên anh.
Chúng ta cùng đi.
Tôi mỉm cười nói, em chỉ có Tây Tạng là muốn cùng anh đi.
Đó là địa điểm cuối cùng trong hành trình của em.
Akira đáp, anh biết.
Cuộc trò chuyện ở Paris đó đã là một tuần trước. Bây giờ thì tôi ở đây,
giữa New York rộng lớn. Tôi rất thích những thư viện phương Tây, các giá
sách lớn xếp sát nhau, làm con người nhỏ bé như lọt thỏm giữa một biển
chữ. Giống như là có thể dễ dàng biến mất, có ngủ lại cũng không ai phát
hiện ra. Cứ ngồi như vậy, thời gian như đứng lại, tôi chọn không biết bao
nhiêu là sách. Nhưng mang về bàn đọc cũng không đọc hết, chỉ đọc nửa
cuốn đã đứng dậy trả sách rồi rời đi. Tôi đi qua một cửa hàng bánh ngọt,
cảm thấy hơi đói bụng, liền ghé vào. Những tiệm bánh ngọt ở New York
đều rất xinh xắn, bên trong có màu vàng ấm áp của đèn tường. Không khí
luôn có mùi hương ngọt ngào của bột mì và đường, thật dễ khiến người ta
say đắm, giống như là rượu vang. Bên trong có một cầu thang dẫn lên tầng
hai. Một người phụ nữ đi xuống, ánh mắt chúng tôi giao nhau, cả hai đều
ngạc nhiên. Cô ấy mời tôi một chiếc bánh ngọt StrawBerry, lớp đường
hồng nhẹ mềm mại như mây buổi xế chiều. Tôi ngồi đối diện cô, nghĩ một
lúc, liền nói.
Thật không ngờ cô cũng ở đây, Yukiko.
Yukiko nhìn tôi mỉm cười. Cô hỏi, cô và Akira đã gặp nhau chưa ?
Tôi đáp, chưa.
Yukiko ngạc nhiên, nói, thật sao ? Tôi cứ tưởng sau khi huỷ hôn, anh
ấy sẽ tìm cô ngay chứ.