Rồi chạy thẳng ra ngoài. Để lại anh Batou đang chửi bới gì đó phía
sau.
Bây giờ nhớ lại quãng thời gian ấy, tôi vẫn còn thở dài. Đã có lúc có
thể cười nhiều như vậy. Tôi mỉm cười gắp cho giáo sư một lát cá ngừ, nói,
thực ra là em vẫn cười đó thôi. Bà nhìn tôi, ánh mắt bất lực. Giáo sư nói,
cháu trai của cô thỉnh thoảng gọi điện có nhắc đến em.
Tôi chậm chạp tư duy, mất một lúc vẫn không nhớ ra cháu trai giáo sư
Kim là ai. Izumi lau miệng cho Keita, nhẹ nhàng nói, chẳng phải là cậu bạn
từng hẹn hò với cậu đó sao. Cái cậu học sinh cá biệt đó.
Tôi à một tiếng. Chợt nhớ ra rất lâu rất lâu về trước, khi cậu nói muốn
tôi làm bạn gái cậu, tôi đưa ra một yêu cầu. Đừng cho tớ biết tên của cậu.
Những gì về cậu đều không muốn biết. Chúng ta nếu yêu nhau sẽ chỉ như
hai người lạ. Có được không ?
Cậu đáp, được. Bất luận là gì, chỉ cần cậu không muốn, thì tớ sẽ không
làm, không nói gì cả.
Mối quan hệ gọi là người yêu, nhưng là lạ. Vì thế mà cũng không biết
cậu cậu lại là cháu của giáo sư. Bây giờ mới thấy rằng tôi ngay từ nhiều
năm trước đã là một đứa trẻ kì quái như vậy. Izumi nói, à phải rồi, giáo sư,
cậu ấy tên là gì ấy nhỉ. Keita nói, em nhớ họ của cậu ấy là Shindo.
Shindo Akira.
Đột nhiên dạ dày của tôi quặn lên, cảm thấy chóng mặt. Keita lo lắng
hỏi, sao vậy, có phải là do ăn nhiều quá không ? Tôi gượng cười, xua tay
nói, không sao, bệnh thường ngày ấy mà. Mọi người cứ ăn đi. Em vào nhà
vệ sinh một lát là ổn. Hành lang rất dài, giấy dán tường có in hoa hồng nổi,
buổi tối, đèn tường được bật lên. Ánh sáng vàng, nhàn nhạt dìu dịu, không
cảm thấy nóng bức, mà ấm áp. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhà hàng
này là của Izumi, nên có lẽ sắp xếp kiến trúc và trang trí như vậy đều là vì