Keita thích. Thảo nào lại trang trọng đến vậy. Tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ,
toàn thân trở nên lạnh lẽo. Tôi vội lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Akira.
Tôi hỏi, anh đang ở đâu.
Akira hình như bị bất ngờ, nhưng vẫn trả lời, anh đang ở Tokyo. Tôi
hỏi anh, trước đây có phải chúng ta từng quen nhau hay không ?
Một chuỗi im lặng rất dài, tôi dường như còn có thể cảm thấy nhịp thở
của anh. Akira đang ở nơi nào đó. Tôi không rõ. Nhưng chắc là rất nhiều
gió. Tôi nghe thấy tiếng của những ngọn gió ào ào cuộn xoáy từ phía bên
kia xuyên qua ống nghe, vù vù thổi vào tai. Chợt nhớ ra rất lâu về trước,
khi cậu bạn kia ôm tôi trên sân thượng và nói với tôi, đừng khóc, cũng là
một ngày nhiều gió.
Tôi hỏi Akira, anh muốn em phải làm thế nào đây ?
Tôi đã cho anh một thứ tình cảm rẻ tiền nhất, một sự cảm thông bé
mọn của kẻ đớn hèn mà vẫn tưởng rằng những điều đó đều thực sự quý giá.
Nhiều năm trước, dùng sự ác độc của bản thân để ép anh rời đi, nhiều năm
sau lại thản nhiên đón nhận anh, được anh đón nhận. Nhưng Akira lại
không nói gì cả. Thực ra, khi tôi đã biết rồi, làm sao có thể đối mặt với anh
được nữa.
Tôi nói, xin lỗi, em hơi mất bình tĩnh. Tạm thời đừng liên lạc với em.