suy nghĩ, liền cho rằng các ngôi trường ở Việt Nam dạy tiếng Anh rất tốt.
Cô ấy tên là Chang, cựu học sinh trường Chu Văn An, một ngôi trường
chuyên ở Hà Nội. Khi chúng tôi quen nhau, cô ấy đang ôn thi vào đại học
ngoại thương. Tôi nói, sau này em sẽ đến Việt Nam để gặp chị. Chang cười,
nói, vậy nhanh lên đấy.
Chang và tôi ở bên nhau một thời gian rất dài, thường gửi tin nhắn và
Skype với nhau. Cô ấy kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện. Chúng tôi mặc
nhiên giao phó những bí mật thầm kín nhất của mình cho đối phương.
Những vết thương trong lòng trước giờ vốn đều cất giấu rất kĩ, bây giờ lại
tự nguyện mở ra cho người kia xem. Chúng tôi an ủi, vỗ về nhau bằng
những đau đớn của bản thân. Không phải là sự thương hại, chỉ là muốn
được ở bên nhau, cả hai đều được hạnh phúc.
Đó là mối quan hệ an toàn và trọn vẹn nhất của tôi. Khi đó cũng thế,
sau này cũng vậy.
Tôi vẫn thường tưởng tượng, mình sẽ đến Việt Nam vào mùa khô, khi
đường phố Hà Nội ngập nắng và gió. Chang mặc chiếc váy liền thân màu
trắng, đợi tôi ở ngã rẽ nào đó. Chính cô sẽ là người đưa tôi đi khắp thành
phố của cô. Đối với tôi, sẽ là lần đầu tiên đi qua một thành phố mà có bạn
đồng hành. Tôi vốn là kiểu người không những là cô độc, mà còn yêu thích
nó. Chưa từng có ý định cho ai đi cùng mình trong hành trình phiêu du của
bản thân, dù chỉ là một bước chân cũng không. Chang là ngoại lệ đầu tiên.
Thế nhưng tôi đến Việt Nam hai lần, cũng đều không gặp cô ấy.
Một người bạn từng nói với tôi, mình quen một người ở Mahattan,
chúng mình cứ ngỡ đã tìm thấy định mệnh kiếp này. Nhưng chỉ đến khi gặp
nhau mới biết, không phải. Có rất nhiều điều không thể chỉ dựa vào cảm
tính của mình. Nhiều khi hiện thực mới chính là kết quả.