Tôi tới thành phố của cô ấy hai lần, trong lòng có nỗi sợ hãi mơ hồ.
Nửa muốn gặp, nửa lại không. Con người vẫn là mâu thuẫn như thế. Cuối
cùng đến tận bây giờ, cũng chưa thể gặp được cô ấy.
Có một thời gian tôi phải gặp bác sĩ trị liệu, nhận thức và tâm lí của tôi
có vấn đề. Bố mẹ và chị đều không biết, tôi chỉ nói với cô ấy. Ở Việt Nam,
dường như từ "yêu" và "thích" được dùng khá phổ biến. Chúng tôi vẫn
thường nói với nhau như vậy. Em yêu chị. Chị yêu em. Một tình yêu không
vụ lợi, rất tự nhiên, lặng lẽ nảy sinh, lặng lẽ trường thành. Không bao gồm
sự chiếm hữu, không có gì cả. Chỉ đơn thuần là sự yêu thích.
Chang và tôi từng gửi cho nhau một số đồ vật. Những món đồ nho
nhỏ, không đắt tiền, nhưng đều rất nâng niu. Tôi gửi cho Chang một chiếc
vòng tay giống cái tôi đeo, cô ấy gửi cho tôi một chiếc áo sơ mi cổ tàu may
bằng nhung tăm màu đen. Chang không giống những bạn bè mà tôi quen
trên mạng xã hội. Chúng tôi tham gia một diễn đàn mà trong đó toàn là con
gái. Thành ra tôi với dáng vẻ giống con trai như vậy lại được yêu thích. Họ
đa số là người Việt Nam, có một vài người là bạn của Chang, tuy nhiên
ngôn ngữ chính sử dụng vẫn là tiếng Anh. Trong khi những người khác
khen tôi đẹp trai thì Chang lại dùng từ "xinh đẹp". Cô ấy kể, đã in hình tôi
ra, để vào trong ví. Thân thiết như vậy.
Tôi vẫn luôn hoài niệm về bản thân mình trước tuổi mười sáu. Khi ấy
tóc dài, rất hồn nhiên, nhưng hoang dã, vì tuổi trẻ vốn như con ngựa phi
điên cuồng trên thảo nguyên. Tự do, phóng khoáng. Tôi chụp ảnh, nhưng
ảnh chụp bản thân không coi là nhiều. Vì không có ai chụp cho, không
muốn cho ai chụp. Tôi thường cầm máy ảnh đi dọc con đê vắng cỏ mọc um
tùm gần nhà, đặt chế độ tự động, để cho thời gian tự bắt lấy hình dáng của
mình. Sau này suy nghĩ thoáng hơn, có nhờ vài người chụp hộ, không tự
mình chụp mình nữa. Tôi sau năm mười sáu tuổi vẫn hoang dã như thế, có
điều khép kín và trầm lặng. Một con ngựa hoang đơn độc trên thảo nguyên,