không bao giờ dừng lại kiếm tìm bầy đàn hay đồng loại. Bao trùm nó là sự
hoang dại cô độc.
Tôi kể với Chang nhiều thứ. Những tình yêu và rung động đầu đời. Sự
đau đớn và mất mát. Tôi kể cho cô về tình yêu mà tôi có với một người bạn
khi còn đang đi học, chỉ còn lại những vụn vỡ. Chang từng hỏi tôi, thực sự
không biết tin gì về cậu ấy ư ? Ngay cả tên cũng không ?
Khi đáp xuống sân bay, tôi gửi cho Chang một tin nhắn. Chị còn nhớ
người mà trước đây em đã kể với chị không ? Không đợi cô trả lời, tôi lại
nhắn tiếp, tên là Akira. Shindo Akira.
Chang nhắn lại, đã biết rồi ư ? Em gặp lại cậu ta rồi à ?
Tôi trầm ngâm rất lâu, viết đi xoá lại đến vài lần, cuối cùng mới ấn
gửi. Em nghĩ là em vốn luôn yêu cậu ấy. Chỉ là không muốn thừa nhận,
cũng không nhận ra. Đến khi gặp lại mới biết, thì ra tình cảm của em đối
với cậu ấy, lại là yêu.
Nhắn xong tôi liền bỏ điện thoại vào túi, bắt một chiếc taxi về toà
soạn. Người đầu tiên tôi gặp là Koji. Thấy tôi, anh cười nói, còn đang lo là
em sẽ lại tuỳ tiện đi tiếp mà không về. Tôi cũng cười, đáp, sao có thể chứ.
Koji ngó chiếc vali tôi kéo sau lưng, nói, em đến thẳng đây luôn, không về
nhà sao ? Tôi nói, em định mượn phòng tắm của công ti một chút, nhà đã
lâu không về, rất là bừa bộn.
Tôi tắm xong liền xem lại một số công việc còn đang dang dở, khi giải
quyết hết liền nói với Koji một tiếng. Anh bảo tôi, may mà dù đi nhiều
nhưng em vẫn gửi ảnh và bài đầy đủ, không thì nếu là anh cũng khó ăn nói
với cấp trên. Tôi cười, em trách nhiệm mà. Koji lại hỏi, à, chị gái em dạo
này sao rồi ? Tôi đáp, từ lúc chị Junko chia tay người yêu thì hình như cũng
chưa yêu ai, cơ hội của anh đấy. Khuôn mặt của Koji thoáng bối rối, hỏi lại,
em nghĩ khả năng thành công của anh là bao nhiêu phần trăm ? Tôi lục tìm