Tôi vẫn thường tự tạo cho mình những niềm thoả mãn nho nhỏ. Ăn
cơm ngoài ban công, nghe nhạc phát ra từ laptop. Một bản nhạc phim cũ kĩ,
nghe trong lúc đang buồn có thể khiến người ta rơi lệ.
Tôi yêu âm nhạc. Từng nghe nhiều thể loại, cũng nghe nhiều những
bài hát khiến cho người ta có thể rơi nước mắt.
Thời trẻ luôn như thế, thích những gì khiến bản thân biết buồn, muốn
cảm nhận nỗi đau thật nhiều. Rất nhiều năm như vậy, vẫn không hiểu vì
sao.
Bây giờ, lại thích bình yên. Nghe nhạc nhiều, cũng không còn rơi
nước mắt nữa. Tuổi trẻ qua đi, rung động cũng ít.
Nỗi đau khổ của người lớn không giống với nỗi đau khổ của trẻ nhỏ.
Không thể mách ai, cũng không thể tìm một người để nói cùng, chỉ có thể
tự đào một cái hố thật sâu trong lòng, làm một nơi trú ngụ cho những đau
đớn. Chỉ có thể giấu đi, vì thế mà trở nên kiên cường.
Sáng hôm sau đến công ti, tới phòng Koji nộp tài liệu, anh hỏi tôi, khi
nào em lại đi ? Tôi nghĩ một lúc, liền nói, có lẽ em sẽ ở Tokyo một thời
gian nữa. Koji cười nói, có vẻ tâm trạng đang rất vui vẻ, thế cũng tốt, em ở
lại cùng anh đón lãnh đạo cấp trên, sau đó thì Junko cũng về đây. Tôi nói,
thật sao, vậy hai người đã hẹn hò chưa ? Koji nghiêm túc nói, nhất định anh
sẽ cầu hôn cô ấy. Tôi vui mừng nói, vậy thì tốt.
Bao giờ cũng vậy, hễ cấp trên xuống là cả toà soạn như có lũ vừa quét
qua, sạch sẽ tinh tươm, thật khác với vẻ bừa bộn thường ngày. Thực ra
Akira là một ông sếp rất thoải mái, vì thế nhân viên cũng cực kì buông thả.
Toà soạn thường ngày nhìn chẳng khác gì công viên, đủ mọi loại người, ăn
mặc bình thường cũng có, quái dị cũng có. Thậm chí có một thời gian vì
mùa hè quá nóng, mặc dù đã lắp điều hoà đến cả phòng vệ sinh mà nhân
viên vẫn không hẹn mà cùng mặc quần đùi tới toà soạn, tuỳ tiện hết sức.