Nhớ hồi đầu khi mới vào đây, tôi đi làm rất chăm chỉ, cũng không trốn đi
liên miên như bây giờ, nhưng nề nếp ăn mặc cũng đã sớm bị thoái hoá. Khi
đi Kyoto, tôi mua một chiếc quần ngố dài gần đến đầu gối, màu xanh lam,
in hình quả dứa, nhìn rất buồn cười, nhưng tôi lại thích. Mùa hè ở Tokyo rất
nóng, cái nóng như muốn thiêu chết người ta, cho nên mặc được đồ ngắn
thế nào thì cứ cố gắng mà mặc. Tôi mặc chiếc quần đùi đó với áo phông đi
làm, nhiều khi bị đồng nghiệp trêu là giống như đang đi nghỉ mát. Tôi
nghiêm túc nói, dù sao công ti cũng giống khu nghỉ mát mà.
Sáng hôm nay là buổi lãnh đạo cấp trên xuống, đúng tám giờ, tất cả
nhân viên đều có mặt ở toà soạn, quần áo chỉnh chu, làm việc thật nghiêm
túc. Tôi được Koji cho một chân đi cùng, nên đúng giờ cũng liền cùng anh
đứng trước cổng đón tiếp. Chiếc xe hơi đắt tiền dừng trước bốt bảo vệ, Koji
vội đi ra đón, tôi theo sau anh. Trên xe chỉ có hai người, một người đàn ông
đứng tuổi người phương Tây, người còn lại là giám đốc Nekozawa Minami,
tôi cũng đã có nghe nói. Tôi có cảm giác người đàn ông đứng tuổi kia nhìn
rất quen, nhưng lại không nhớ ra là đã nhìn thấy ở đâu. Sau màn chào hỏi
nhanh gọn, Koji quay sang nói với tôi, em đi chuẩn bị trà, mang vào trong
phòng họp nhé. Tôi nói, được ạ. Nekozawa cười, nói, vậy dẫn trợ lí của tôi
theo cùng, nắm bắt tình hình một chút cũng không phải là việc xấu.
-Takane, em đi cùng Nim nhé.
Tôi hơi giật mình, nhìn thấy người thanh niên ăn mặc chỉnh tề đứng
trước mặt, nghĩ ngợi một lúc, sau đó a một tiếng :
-Cậu là người mà năm đó ...
-Phải, đã lâu không gặp. - Anh ta cười, nét hung hăng năm nào đã
hoàn toàn biến mất. Tôi đột nhiên nghĩ, tại sao dạo này lại xảy ra nhiều
chuyện có liên quan đến người cũ như vậy. Cuộc gặp này quả thực bất ngờ.