KẾ HOẠCH TỰ SÁT
Satoh Sai
www.dtv-ebook.com
3. Chang
Tôi chỉ ở lại Osaka hai ngày, sau đó phải trở về toà soạn ở Tokyo.
Keita muốn tôi ở lại lâu hơn, nhưng tôi từ chối. Tôi nói, khi nào hai người
lấy nhau, chúng ta sẽ gặp lại. Izumi nói, cậu yên tâm đi, giao Keita cho tôi.
Tôi mỉm cười, được, tôi tin cậu.
Lần này không đi tàu mà đi máy bay. Nghe nói cấp trên trực tiếp
xuống tòa soạn để khảo sát, nên về sớm một chút. Gần đây tôi viết rất
nhiều, có thể sau này sẽ xuất bản được cuốn sách của riêng mình. Có sách
được xuất bản luôn là niềm mong ước của tôi, vì thế mà tôi kiên trì với
công việc này đến vậy. Những gì tôi viết thường không liền mạch. Có
những khi viết rất nhiều, viết không ngừng nghỉ, nhưng có cả một thời gian
dài lại không viết nổi một câu. Câu chuyện của tôi là như vậy, rời rạc, chắp
vá. Những con đường mà tôi đã đi qua, những hồi tưởng, kí ức về mọi
thành phố đều được tôi ghi lại. Không có ai ở bên để ghi hộ, nên tôi phải tự
làm. Văn chương giống như là sử kí của một đời người. Nếu không ghi lại
những gì mình đã cảm thấy, đã chứng kiến, đã yêu, đã ghét thì sau này, tất
cả những thứ đó đều sẽ bị vùi lấp, không còn cách nào nhớ lại. Tôi lo sợ
điều ấy, nên đã viết câu chuyện của mình. Của những kẻ giống tôi, những
linh hồn lang thang cô độc.
Tôi quen một cô gái người Việt Nam nhiều năm trước, từ khi cả hai là
sinh viên, đều còn rất trẻ. Mọi mối quan hệ trên mạng đều dễ tan khó bền,
nhưng tôi và cô ấy lại gắn bó với nhau một cách kì lạ. Nhiều năm trước, tôi
cũng giống như bây giờ, tóc ngắn, gầy gò, thích ăn mặc bụi bặm giống con
trai. Cô ấy là kiểu con gái đáng yêu mà nếu ở Nhật Bản, chắc chắn sẽ rất
được yêu thích. Tiếng Anh của cô ấy không tồi, cũng từ đó mà tôi thay đổi