Nim, cô biết không. Những người như chúng tôi, khi sinh ra đã là một
mảng khiếm khuyết. Nếu không tìm được mảnh ghép thích hợp, cả đời sẽ
mãi mãi là một điểm thiếu sót.
Cậu ấy là mảnh ghép phù hợp với tôi, nhưng còn là thích hợp với
người khác nữa.
Tôi đi lâu như vậy, các tổ chức, câu lạc bộ dành cho gay cũng tham ra
không ít. Thế nhưng nếu không phải là Keita, thì không được.
Vì thế đời này của tôi, phải là khiếm khuyết rồi.
Tôi chợt cảm thấy chàng trai trước mặt mình, mười năm trước hay là
bây giờ đều là một kẻ tuyệt vọng như vậy. Nhưng tôi chưa hề cảm thấy anh
ta đáng thương.
Mười năm trước vì Keita mà đối đầu với một kẻ như Izumi, mười năm
sau cũng vì Keita mà giữ mình như thế.
Tôi chợt nghĩ rằng, Takane chờ mười năm này, có phải chỉ là để nói
một câu an tâm như thế về Keita hay không.
Tôi thực lòng nói với Takane:
-Cậu thật dũng cảm.
Takane cười, nói, chỉ có tình yêu mới khiến cho con người dũng cảm
mù quáng như vậy, giống như là tôi.
Hoặc là hèn nhát đến mù quáng, giống như tôi. Tôi nghĩ thế, nhưng
không nói cho Takane điều ấy.