Lúc này dường như cậu thiếu niên đó mới nhận ra sự hiện diện của tôi.
Cậu ta vội siết chặt tay Izumi như lo sợ, đầu cúi thấp, bờ vai nhỏ khẽ run
lên.
Izumi ân cần vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, nói :
-Cậu ấy hiểu chúng ta, Keita à.
Tôi có tìm hiểu qua về tâm lí học, vì chị gái học chuyên ngành ấy,
trong nhà có rất nhiều tài liệu. Tôi đoán, Keita bị mắc hội chứng tự ngược,
nhưng Izumi lại bảo với tôi, nghiêm trọng hơn thế nhiều. Chứng ám ảnh
cưỡng chế.
Lúc nói ra câu ấy, giọng của Izumi vẫn rất thản nhiên, chỉ có ánh mắt
nhìn Keita là dịu dàng như nước.
Keita từng nói với tôi, nếu không có Izumi, chưa chắc mình đã sống
được đến bây giờ.
Izumi nói, Keita không thể rời khỏi sự chăm sóc của tôi.
Tôi đã sớm nhận ra, tình cảm giữa họ không đơn thuần.
Có một lần, Izumi cùng tôi đi đón Keita. Xe vừa dừng lại, đã có người
tất tả chạy ra ngoài, gấp đến độ phát khóc, nói với Izumi, cậu chủ lại phát
bệnh.
Chỉ nghe có như vậy, Izumi lao thẳng vào nhà. Lần đầu tiên tôi thấy
cậu ta mất kiểm soát như thế. Izumi trong mắt tôi luôn là một thiếu niên
ngạo nghễ, không có gì có thể khiến mặt cậu biến sắc.
Tôi cũng nhanh chóng đuổi theo. Đi qua hai tầng hành lang, đến một
phòng ngủ lớn, tôi mới bước đến gần cửa đã nghe thấy tiếng đập phá đồ
đạc. Izumi không do dự mà xông vào.