Keita lấy dao tự cắt những vết ngang dọc lên bụng mình, những người
xung quanh không ai dám lại gần cậu ấy. Keita la hét, đập phá, ngoài vết
thương chủ ý gây ra do dao, còn có vết thương do mảnh vỡ đồ sứ găm vào
người. Cậu thiếu niên rụt rè hay sợ hãi, ngoan ngoãn và xinh đẹp như con
mèo nhỏ dường như biến mất không vết tích. Tôi nín thở nhìn Izumi. Cậu
ta ra hiệu cho tôi đứng yên rồi đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Keita
đang mất kiểm soát, bất cứ ai lại gần cũng có thể bị cậu đả thương. Nhưng
Izumi lại không sợ hãi. Cậu ta tiến lên, nói nhẹ nhàng :
-Keita, là anh đây. Em bỏ dao xuống...
Keita nhìn chằm chằm Izumi, trong mắt nổi lên làn sóng mơ hồ. Rốt
cuộc cậu lắc đầu, tự lùi lại như sợ hãi. Một giọt nước mắt rơi xuống, Keita
nói :
-Izu, đừng lại đây...
Thế nhưng Izumi vẫn tiến lên :
-Keita, chúng ta đi nơi khác chơi, được không ?
Keita vẫn lắc đầu, nước mắt không cách nào kìm lại, giọng đã trở nên
khản đặc :
-Em xin anh, đừng lại đây... Anh sẽ bị thương...
Izumi vẫn không để ý.
Izumi từng bước đến gần Keita, bỏ ngoài tai những lời van xin của
cậu. Keita bắt đầu hoảng loạn, vung dao liên tiếp, vài tia sáng loé lên, vô
tình cắt trúng tay còn lại của cậu. Izumi nôn nóng lao tới, con dao vô tình
găm vào tay cậu ta, nhưng Izumi không để ý. Cậu ôm chặt lấy Keita, thì
thầm :