-Không sao cả, không có việc gì rồi...
Vết thương của Izumi rất sâu. Máu vẫn không ngừng chảy, đã tích
thành một vũng nhỏ trên sàn gỗ đắt tiền. Keita chống cự dữ dội, nhưng mọi
phản kháng đều bị Izumi ép xuống. Cuối cùng cậu ấy cắn vào bả vai của
Izumi, máu liền theo vết răng cắn chảy ra, nhuộm đỏ cả một góc áo sơ mi.
Izumi vẫn không để ý, chỉ tận lực an ủi :
-Ngoan, không việc gì...
Cậu ta vỗ về Keita thẳng đến khi Keita thiếp đi vì mệt mới thôi, sau đó
bế Keita lên, quay sang bảo với mấy người vẫn đang hoảng sợ bên cạnh,
giọng khàn khàn :
-Dọn dẹp phòng này. Gọi bác sĩ đến giúp tôi.
Tôi lặng lẽ theo sau Izumi. Vào tới phòng ngủ, cậu cẩn thận đặt Keita
lên giường. Lát sau bác sĩ đến, các vết thương trên người Keita đều được
xử lí, Izumi mới bằng lòng ngồi yên để người ta băng bó cho mình. Tôi
ngồi cạnh giường, từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên thái độ im lặng. Khi
Izumi trở lại, tôi hỏi :
-Keita đã thực hiện trị liệu chưa ?
Izumi rút ra một điếu thuốc, nhưng nghĩ gì đó lại cất đi, có lẽ sợ ảnh
hưởng đến Keita. Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi, nhàn nhạt trả lời :
-Đã thử qua, nhưng không có kết quả.
Cả hai im lặng một lúc. Cuối cùng, Izumi nói.
Khi tôi quen Keita, bệnh của em ấy đã rất nặng. Mỗi khi mất kiểm
soát, Keita đều tìm cách tự tổn hại chính mình.