Keita có hẳn một bộ sưu tập những món đồ chơi nguy hiểm mà đắt
tiền do Izumi tặng. Có lần cậu cho tôi xem một con dao nhỏ, lưỡi dao có
đính kim cương, mỉm cười nói, đây là thứ đầu tiên Izumi tặng tớ. Tớ chỉ
dùng để cắt trên cổ và ngực. Tớ có cảm giác làm như vậy, Izumi sẽ luôn ở
bên cạnh. Anh ấy không muốn tớ bị thương, nên tớ cũng sẽ không quá
thương tổn bản thân.
Mối quan hệ của ba chúng tôi rất gắn bó, kéo dài cho đến tận khi tôi
rời khỏi Osaka.
Tại sân bay, tôi ôm lấy Keita, nói nhỏ, tạm biệt.
Keita ôm tôi rất lâu, cuối cùng mới ngẩng lên đáp lại, tạm biệt.
Izumi đứng bên cạnh, cũng không nói gì. Cho đến khi tôi kéo vali
chuẩn bị đi, cậu ta mới nhẹ nhàng nói, cảm ơn cậu, Nim.
Cảm ơn vì đã hiểu cho chúng tôi.
Tôi cố nén cảm giác muốn khóc, đứng lại một lát, lấy điện thoại ra
nhắn tin.
Các cậu nhất định phải hạnh phúc.
Chuyến bay đó là chuyến bay đầu tiên tôi cảm thấy lưu luyến.
Sau này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ gặp được một tình yêu thứ
hai trọn vẹn giống như Izumi và Keita. Câu chuyện của họ quá đẹp, lại đẹp
đến mức đau đớn.
Đến tận khi gặp lại Takane, tôi vẫn nghĩ như vậy. Nhưng đau đớn nhất
trong lúc tôi nói chuyện với cậu ấy tại quán đồ Pháp, lại chỉ gói gọn trong
ba chữ. Thế thì tốt.