KẾ HOẠCH TỰ SÁT
Satoh Sai
www.dtv-ebook.com
5. Giao Mùa
Ở công ti, tôi có quen một người Việt Nam. Họ Nguyễn, cũng là
phóng viên ảnh. Tôi có duyên được cộng tác với anh ta vài lần. Nguyễn là
người ít nói, nhưng nhiều khi cũng biết cách pha trò rất vui vẻ. Koji nói với
tôi, Nguyễn đang thực hiện một bộ ảnh cho tạp chí số đặc biệt, em rảnh thì
đi cùng giúp cậu ta một chút. Tôi nói, được, dù sao em cũng không có
nhiều việc để làm.
Để thực hiện bộ ảnh này, Nguyễn đã chọn rất nhiều địa điểm, hầu hết
là những nơi gần Tokyo anh ta đã tới hoặc đã tìm hiểu, có một số nơi tự
khám phá ra, tôi cũng không biết. Nguyễn nói có lẽ sẽ cần khoảng một tuần
để chụp. Địa điểm đầu tiên là một cây cầu đá bỏ hoang tại ngoại thành
Tokyo. Trong lúc chuẩn bị máy và chờ mẫu thay đồ, tôi buột miệng hỏi,
anh tìm những địa điểm này bằng cách nào thế. Nguyễn ngậm điếu thuốc
lá, phả một hơi khói, trả lời, tình cờ thôi.
Người mẫu mặc một chiếc váy trắng, mái tóc ngắn uốn xoăn cài một
bông hoa tím, để chân trần, tạo dáng một cách chuyên nghiệp, không hề
lúng túng trước ống kính máy ảnh. Cô ta mang trên mình một vẻ sôi nổi
mạnh mẽ, cũng rất kiêu ngạo. Tôi vừa chọn góc chụp vừa bấm máy, lẩm
bẩm, thật xinh đẹp. Không ngờ Nguyễn lại nghe thấy câu nói ấy của tôi,
hình như đã cười, nói, nhưng chưa đủ hoang dại.
Chợt nhớ ra khi tôi và Nguyễn hợp tác với nhau, anh ta nói, tôi rất
thích những bức ảnh của cô. Nhìn thoáng qua thì thấy buồn, nhưng bên
trong lại thấy bình yên. Tôi thích những thứ như vậy, bên ngoài là sự khô