Nguyễn nói, tôi muốn dùng ống kính của mình để ghi lại nỗi buồn của
Nhật Bản.
Anh ta cho tôi xem một bức ảnh, trong đó có một cô gái đang đọc
sách. Nằm trên giường bệnh, áo bệnh nhân màu xanh, mái tóc dài buộc lên
để lộ, chiếc cổ mảnh dẻ. Dưới góc trái có ghi thời gian chụp, ngày mùng ba
tháng tư năm hai nghìn không trăm mười ba. Nguyễn nói, đây là hạnh
phúc, cũng là nỗi buồn của tôi.
Tôi ngắm nghía bức ảnh đó rất lâu, sau đó nói, khi nào đưa tôi đi thăm
cô ấy được không ? Nguyễn châm một điếu thuốc, nói, bây giờ cô ấy đang
ở Kyoto. Vẫn luôn là như vậy.
Tôi cảm thấy nên chuyển chủ đề, liền hỏi, anh quen cô ấy như thế nào
? Nguyễn bỗng nhiên mỉm cười, nói, cô ấy từng là học sinh trao đổi, về
Việt Nam học một năm. Tôi nhớ khi ấy cô ấy vẫn rất bướng bỉnh, có lần
làm rơi chồng sách trong thư viện, không nhờ ai giúp, lặng lẽ thu dọn. Lúc
tôi cúi xuống nhặt giúp mới thấy, trong mắt cô ấy đã thấp thoáng vệt nước.
Lúc đó tôi đã nghĩ, sao cô gái này lại dễ xúc động đến vậy.
Tôi thích cô ấy ngay từ lần đó. Tên cô ấy là Haruka, nghĩa là hồng
diệp. Tết năm ấy tôi mời cô ấy về nhà mình chơi, vì Haruka không về Nhật.
Ở Việt Nam, người ta bắn pháo hoa vào đúng thời khắc giao thừa chứ
không bắn vào mùa hè như ở đây. Tôi và cô ấy hoà mình vào đám đông
trong quảng trường. Tôi nói với Haruka là nắm chặt lấy tay tôi kẻo lạc, còn
cô ấy cứ ngốc nghếch làm theo, nắm thật chặt. Mọi thứ đối với cô ấy đều lạ
lẫm, vì thế rất phấn khích. Khi pháo hoa bắn lên, tôi liền không kìm được
mà cúi xuống hôn cô ấy.
Nguyễn lại cười, đến bây giờ tôi vẫn không quên nổi vẻ mặt xấu hổ
của cô ấy lúc đó. Sau đó thì chúng tôi bắt đầu hẹn hò.