Lần đầu tiên tôi thấy Nguyễn nói nhiều và cười nhiều như thế. Dường
như khi nhắc lại tất cả những hạnh phúc đó, cũng là để nỗi đau cắt thêm
nhiều vết thương vào trong da thịt, đời đời kiếp kiếp không thể quên đi.
Không muốn quên đi.
Nguyễn nói, ở đất nước của tôi, mùa xuân rất đẹp. Không có những
cây hoa anh đào nhuộm hồng cả góc phố và bầu trời, mà có những cành
đào hồng phấn, đỏ đậm, mỗi nhà đều mua một cành đó cắm vào lọ, để
trong nhà. Cũng có khi là những chậu quất lá xanh, quả trĩu nặng vàng ươm
như ủ nắng. Nim, cô biết không, mùi hương của mùa xuân và hạnh phúc
dường như ở khắp mọi nơi. Buổi sáng ngủ dậy, đã ngửi thấy mùi của những
tảng thịt khô mẹ tôi phơi và lạp xưởng do bố tôi làm. Hơi nóng của đồ ăn
Tết và hơi lạnh của sương xuân hoà làm một, điều đó khiến con người cảm
thấy bình yên.
Thực ra tôi biết, ở đó không còn nỗi buồn mà tôi có thể ghi lại, vì thế
nên tôi đến đây.
Tôi không biết nói gì nữa, đứng yên một lúc lâu. Cuối cùng anh ta nói,
cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Nguyễn đưa tôi về tận cổng chung cư, còn
định xách túi đồ ăn lên giúp, nhưng tôi ngăn lại, nói, thế thì phiền anh quá.
Nguyễn cũng không cố chấp, nói, vậy mai gặp. Tôi mỉm cười, gật đầu đáp,
mai gặp lại.
Thấy tôi thực sự ở lại Tokyo, Koji có ít nhiều ngạc nhiên, anh hỏi,
điều gì khiến con ngựa bất kham như em ở lại lâu như vậy đây ? Tôi nửa
đùa nửa thật nói, thì là hết tiền rồi chứ sao. Koji không tin, lại hỏi, nguồn
tài chính dồi dào mang tên Akira của em đâu ? Tôi tắt hẳn nụ cười, cúi
xuống nhìn tập tài liệu trên tay. Koji lặng đi một lúc, sau đó nói.
-Không phải như anh đang nghĩ chứ ?
-Có lẽ anh nghĩ đúng rồi đấy.