Tôi gọi điện cho Akira, cũng không biết sẽ phải nói gì, chỉ là đột nhiên
muốn gọi cho anh. Bên kia bắt máy, nhưng tuyệt nhiên chỉ có âm thanh của
sự tĩnh lặng bao trùm. Tôi nói, em yêu anh. Bên kia vẫn im lặng. Tôi nhắc
lại, em yêu anh. Vẫn không có tiếng trả lời, nước mắt liền rơi ra.
Khi tôi tới tìm Akira tại căn hộ trước kia, mới biết anh đã chuyển đi
rồi. Trong lòng có chút tê dại, cuối cùng là anh vẫn triệt để muốn bỏ rơi tôi.
Tôi cứ ngỡ mình đã quen với cảm giác bị bỏ rơi, nhưng khi nếm trải lại,
trăm lần vẫn đau đớn không hề vơi bớt. Tôi từng có ý nghĩ, hay là anh
muốn tôi phải chịu trừng phạt vì sự tàn nhẫn năm đó.
Liệu có phải là đã hết yêu tôi từ lâu rồi không.
Rất lâu rất lâu sau, tôi không đi nữa, chỉ ở lại Tokyo mà cũng không
biết mình ở lại vì cái gì, vì sao lại dừng lại. Số của Akira tôi vẫn giữ trong
máy. Chỉ là không biết tìm anh ở đâu. Tôi vẫn thường đóng vai một con
người mẫu mực trong suốt sáu ngày trên một tuần. Ngày thứ bảy tôi cho
phép mình được say, loạng choạng xiêu vẹo đi giữa lòng Tokyo lạnh lẽo.
Có khi tôi khóc chẳng vì lí do gì. Mỗi khi tôi gọi điện vào số được lưu là
"Akira" trong điện thoại, vẫn luôn có người bắt máy. Nhưng dù tôi có nói
gì, hay khóc lóc thế nào, đáp lại tôi vẫn chỉ là những khoảng lặng yên bên
kia.
Koji từng gợi ý tôi có muốn đi đâu đó hay không. Ngài James nọ rất
ưu ái toà soạn, có thể là vì bức ảnh tôi chụp, chứng tỏ là một người sống
trọng tình cảm. Tôi được cho một cơ hội chuyển tới trụ sở của báo khác ở
New York, thuộc vào mạng lưới của công ty, nhưng tôi từ chối. Chẳng biết
từ bao giờ, tôi đã trở nên như vậy, nhạt nhẽo một cách mà nếu là tôi trước
đây chắc chắn sẽ không bao giờ cho phép. Cuối cùng là chị gái không chịu
nổi, liền quyết định kéo tôi về Osaka để bình tâm. Trước khi khởi hành,
Koji còn có vẻ hơi lo lắng hỏi, Junko, em bỏ công việc ở California có sao
không đó? Chị gái cười nói, anh yên tâm, nhân viên của em cũng rất được