Koji bất lực nói, em sẽ ế đến già. Tôi gượng cười đáp, như thế thì
cũng đáng đời em lắm.
Có những ngày Tokyo hửng nắng, tôi mang ít nước ra ban công vẩy
vẩy cho xương rồng nhỏ Gai Nhọn. Tôi đã cho Gai Nhọn vào một cái chậu
mới, có lẽ vì thế nên màu xanh trên người nó có nét vui vẻ. Dây hoa chết
khô trồng giữa ban công cũng đã được dọn đi, tôi tỉ mỉ xới lại đất trồng,
gieo xuống vài hạt giống mới, chờ ngày chúng nảy mầm. Thời gian này tôi
chỉ muốn sống thật đơn giản và trầm lặng. Những kẻ cô độc không phải là
không bao giờ biết rũ mệt. Tôi dọn dẹp căn hộ nhỏ của mình hàng ngày,
mua hoa hồng về cắm, đặt ở trên bàn uống nước. Mỗi khi về nhà, mở cửa ra
có mùi hương thanh mát chào đón, liền cảm thấy vui vẻ.
Vốn trước đây nói với Akira "tạm thời đừng liên lạc", nhưng thực ra
tôi thấy bản thân mình khá buồn cười. Nếu như anh muốn rời khỏi, ngay cả
một lí do phù phiếm nhất tôi cũng không có để mà giữ anh lại. Khi cho Gai
Nhọn uống nước, tôi nghĩ như thế. Tôi tự độc thoại với nó, dù biết rõ nó
chẳng thể đáp lại:
-Gai Nhọn à, có phải là tao bị cô đơn đến mức phát ngốc rồi hay
không ?
Tôi trầm ngâm một lúc, tới khi cảm thấy chân thật tê mới liền chậm
chạp đứng dậy, di chuyển cũng không dám đột ngột vì sợ ngã. Vào nhà mở
tủ lạnh lấy ra một túi nấm, chiếc laptop và loa nhỏ vẫn phát bản nhạc cũ
trong bộ phim bất hủ Titanic, "My heart will go on". Tôi tỉ mẩn cắt bỏ gốc
nấm rồi rửa sạch, trong miệng nhẩm theo lời bài hát. Làm món xào rau củ
đơn giản, nấu thêm một chút thịt bò, sau đó mang cả ra ngoài ăn, nhìn
hoàng hôn xuống. Những tia nắng nhàn nhạt uể oải tìm đường trở lại bầu
trời, phía Tây đã đỏ hồng cả một vùng. Tôi ngồi ở ban công tầng hai mươi,
có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Một vài khu vực đã bật đèn đường. Giao thông
cuồn cuộn ở thành phố lớn như một dòng chảy không lúc nào dừng, bất
giác lại nhớ đến Hà Nội.