sau đó liền hỏi, chị và Koji sao rồi? Chị gái hơi đỏ mặt, ngượng ngùng, rất
ổn. Tôi an tâm, thế thì tốt.
Trở về Tokyo, vẫn bằng phương tiện tôi quen thuộc nhất, tàu hỏa. Một
lúc rất lâu, tôi cảm thấy buồn ngủ, liền tựa vào vai chị. Chị gái đang đọc
sách, đột nhiên nói, Nim à, em cũng không còn nhỏ nữa. Tôi mơ màng đáp,
vâng. Chị lại nói, chị vẫn luôn tự trách năm đó để em đi trị liệu tâm lí, bất
ngờ một phần kí ức bị quên đi như vậy.
Tôi im lặng một lúc, sau đó nói đơn giản, em còn trẻ mà, sẽ dùng cả
đời này để nhớ lại vậy.
Chị gái không khỏi thở dài một tiếng.
Hôm đó tôi mơ thấy bố. Ông dắt tay tôi đi lễ hội pháo hoa mùa hè, còn
có cả mẹ và chị. Cả nhà đều mặc yukata, nói cười vui vẻ. Tôi lặng yên mơ
một giấc mơ yên bình như vậy. Khi tỉnh lại đã tới Tokyo.
Mùa hè rốt cuộc cũng đã trôi qua.