Tôi hỏi Akira, nè, em có cảm giác như thực ra đối với anh rất thân
thuộc. Có phải là em đã quên mất điểm gì không ?
Bác sĩ tâm lí nhiều năm trước tôi điều trị là thầy dạy thạc sĩ của chị
gái. Bây giờ trong đầu không còn lưu lại nhiều ấn tượng về người đó. Chỉ
nhớ rất là ôn hoà. Đó là người duy nhất biết hết những bí mật của tôi, cuối
cùng đề nghị, dùng thuật thôi miên để tôi có thể vui vẻ sống tiếp.
Tôi không phải đồ ngốc, đương nhiên biết ý người ấy là quên đi.
Tối hôm đó, gió thổi rất mạnh. Tôi cuộn tròn trong chăn có thể nghe
thấy tiếng cành khô đập vào cửa sổ. Những giấc mơ thuở cũ lại cứ lần lượt
đổ về như một dòng chảy không cách nào ngăn lại. Tôi có mơ thấy mình
khóc. Nhưng khi thức dậy, hai mắt vẫn khô ráo, chỉ có trong lòng như có gì
đang quặn lên.
Tôi nhắn tin cho Chang, mình gặp nhau đi. Cô ấy nhắn lại, em đến Hà
Nội rồi à ? Tôi bất giác mỉm cười, viết một từ đơn giản, ừ.
Quay về Hà Nội, thực hiện lời hứa gặp người này từ rất lâu về trước,
trong lòng không còn sợ hãi. Tôi viết vào cuốn sổ nhỏ, những điều phải
hoàn thành trước khi chết. Đó là kế hoạch tự sát của tôi. Lần đầu tiên tôi
lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Nhớ nhiều ngày trước, khi ngồi một mình ở ban
công nghe nhạc của John Lenon, tự pha cho mình một cốc nước chanh thật
lớn, nhìn xuống thành phố đang ôm lấy những dòng xe cuồn cuộn mà suy
nghĩ.
Năm mười sáu tuổi, tôi quen Chang. Năm nay cũng đã hai mươi sáu.
Những năm tháng đẹp đẽ nhất cũng đã trôi qua mất rồi. Mười sáu tuổi tôi
nói với Chang, sau này em sẽ đến Hà Nội, tận mắt nhìn thấy thành phố của
chị, chụp ảnh chị, sau đó nhìn thấy người sẽ đi cùng chị nhiều năm sau nữa,
mới an tâm.