Tôi nhớ, một ngày rất lâu về trước, từng nằm trên chiếc giường lớn
trong căn hộ của Akira để viết bài, nói bâng khuơ, em từng nghĩ hai mươi
lăm tuổi, nhất định mình sẽ chết.
Anh cười, không hoảng hốt, lại hỏi, vì sao ?
Tôi liền kể, khi còn học sơ trung, em quen một người, rất thông minh,
thậm chí có lần còn cùng em thuận lợi đi vào cuộc thi hùng biện cấp tỉnh.
Lúc đó em và cậu ta không được tính là tiếp xúc nhiều, nhưng khi gặp lại
cậu ta vẫn nhớ em, rủ em đi nhiều nơi. Chúng em nhanh chóng trở nên thân
thiết, cùng có sở thích viết lách, điện tử và khuynh hướng nghệ thuật. Em
nhớ cậu ta từng nói, năm hai mươi lăm tuổi nhất định tớ sẽ chết, nếu không
phải bệnh tật thì sẽ là xe đâm, ai biết. Nhưng tớ nhất định sẽ sống theo cách
của mình, không để cho thứ gì trói buộc. Nim à, tớ nghĩ rằng sống hai mươi
lăm năm, cũng nên chết đi rồi. Không cần sống lâu quá. Có phải là tớ rất
lập dị không ?
Lúc ấy em nói, không hề. Tớ cũng cảm thấy nếu tự nắm bắt được thời
gian cuối cùng của cuộc đời mình thì thật là tốt. Tớ sẽ lập một kế hoạch tự
sát, năm hai mươi lăm tuổi, nếu chúng ta còn ở bên nhau, tớ sẽ cố gắng
thực hiện hết kế hoạch đó.
Akira hỏi, vậy người ấy với em bây giờ còn giữ liên lạc không ?
Tôi mỉm cười, nói, không. Em cũng không nhớ em và cậu ta đã to
tiếng về chuyện gì. Chắc chắn là rất nhỏ nhặt, nên cũng không nhớ nổi lí do
vì sao.
Em chỉ nhớ sau khi tức giận mà cãi nhau một trận nảy lửa, cuối cùng
cậu ta xô cửa bỏ đi, để lại một câu nói. Mười năm nữa, mười năm nữa quay
lại nhìn xem là cậu chọn đúng hay là tôi chọn đúng.
Lúc ấy vẫn nghĩ đó là một câu đùa.