Năm mười sáu tuổi, tôi yêu Akira. Chỉ hai tháng. Hai tháng đó trong
những ngày cũ đã hoang phí tình cảm của tôi và anh biết bao nhiêu. Tôi bây
giờ rốt cuộc cũng hiểu được vì sao cố chấp cũng không chịu yêu anh. Chỉ là
sợ anh sẽ bỏ đi, liền cự tuyệt. Thà anh đau lòng cũng không chịu để chính
mình đau lòng.
Năm mười sáu tuổi, gia đình mà tôi luôn trân quý tan vỡ.
Bây giờ nghĩ lại, hẳn tất cả đều là đòn bẩy cho hành trình phiêu bạt
của tôi sau này.
Mười tám tuổi, đỗ trường đại học mơ ước, bắt đầu cuộc sống tự lập.
Có những tháng phải đi làm thêm đến cả người đau nhức cũng nhất
quyết không hé răng nói với bố mẹ nửa câu.
Kể cả khi có thiếu tiền, học bổng chỉ đủ một phần học phí, toàn bộ còn
lại đều một mình tằn tiện sống trong ký túc xá, mang hết thảy vất vả nuốt
vào trong. Tự mình xoay sở đủ mọi công việc.
Hai mươi tuổi, đi trên chuyến bay đầu tiên đến Mỹ du học, rời xa đất
nước của mình.
Hai mươi hai tuổi, vào toà soạn của Koji làm việc, hưởng ưu đãi cùng
mức lương không nhỏ, còn có thể tự mình đi đây đó.
Những tưởng những năm tháng vất vả nhất đều đã trôi qua rồi.
Tôi nhắm mắt lại, trầm mình trong
âm thanh của cà phê Cộng. Cuối cùng quay trở về Hà Nội, gặp người
ấy, sau đó làm hết những gì chưa có cơ hội làm, hoàn tất xong có thể tự
tặng mình một cốc cà phê hoà tan một lượng thuốc ngủ thật lớn. Khi đó có
phải là thực sự sẽ trở thành một linh hồn tự do hay không ?