Chang rất lâu không hồi âm. Lúc sau, tôi nhận một voice message của
cô. Cô nói một câu bằng tiếng Anh, hoà lẫn với âm thanh gió biển và sóng
vỗ tại nơi cô đang đứng :"Everything borns to be alone."
Thời gian trước, Chang cũng từng yêu con gái. Đã chia tay. Lúc ấy
khoảng cách địa lí là cả một vấn đề. Tôi chỉ có thể nhìn thấy những gì cô
muốn cho tôi thấy qua con chữ trên màn hình. Nhưng tôi cảm giác được,
Chang rất đau lòng. Tôi muốn xoa dịu nỗi đau của cô, nhưng không có cách
nào. Tôi nói với cô, em yêu chị.
Cô đáp, chị biết.
Tôi lại nói, ước gì em có thể yêu chị.
Cô đáp, ừ, ước gì ta có thể yêu nhau.
Chúng tôi là như thế. Mỗi người đều có duyên nợ với những người
khác nhau. Chúng tôi thương đối phương rất nhiều, tình cảm này đã sâu
hơn cả tri kỉ, nhưng vĩnh viễn không thể gọi là tình yêu.
Đời này của Chang, vì một tình yêu chưa biết tên, chưa thành hình mà
có mặt.
Đời này của tôi, vì để yêu một người mà được sinh ra.
Người ấy gọi là Shindo Akira.
...
Ngày tôi ra sân bay để rời khỏi Hà Nội, Chang đến tiễn tôi, cầm theo
một bông hoa hồng trắng toả hương se sẽ. Tôi đưa cho cô phong bì chứa
ảnh chụp khi ở Hà Nội, nói, tặng chị đấy. Chang nhận lấy, khe khẽ cười. Cô
đưa cho tôi bông hoa, nói, đây là Hà Nội của chị, tặng cho em.