Mai là ngày tôi rời Việt Nam, tôi nói với Chang, tối nay đừng về vội,
đưa em tới một nơi. Ở Hà Nội có rất nhiều cửa hiệu bán đồ lưu niệm,
nhưng tôi đặc biệt thích một nơi, gọi là "Macabre", bán đồ và vòng đá có
style theo kiểu gothic, nhưng họ gọi là grunger. Tôi không hiểu lắm, nhưng
rất thích. Tôi biết nơi này qua Instagram, còn đây lại là lần đầu tiên đi tới.
Tôi chọn hai viên đá Cherry Quazt, một cho tôi, một cho Chang, như
là món đồ tạm biệt cuối cùng. Hết hơn năm trăm ngàn Việt Nam đồng, tôi
rút hết số tiền Việt có trong ví, vừa vặn cũng đủ.
Chang đưa tôi về khách sạn. Đường phố Hà Nội vẫn là đông đúc như
vậy, xung quanh có rất nhiều xe, khiến không khí cũng như bị cuốn trôi.
Tôi ôm cô từ phía sau, đặt cằm lên bờ vai gầy. Tôi từng nói với Chang, tình
cảm của chúng ta quá tốt, tốt đến mức em muốn cả thế giới phải ghen tị.
Chang cười, đáp lại, đúng thế, tìm đâu ra một mối quan hệ như thế này chứ.
Chang từng nói với tôi, chị muốn đến một nơi có thể khóc cạn nước
mắt và ngủ đến khi ánh nắng bình minh của buổi đầu tiên đánh thức. Đó sẽ
là ngày cuối cùng của thế giới còn tồn tại. Xung quanh không còn có ai, kể
cả cô đơn. Lúc ấy, tôi trả lời, em sẽ tìm một nơi như thế, vì chị. Thực ra
chúng tôi biết, ước muốn này dường như không tưởng, nhưng những cố
chấp với khát khao đó lại là tình yêu dành cho nhau. Chỉ cần mong muốn,
là sẽ làm.
Khi đi thực tế ở Okinawa, tôi mua một lọ thuỷ tinh ở cửa hàng lưu
niệm, mang về tận Tokyo. Khi trở về, một thời gian rất dài, đó chỉ là một
món đồ trang trí chật chội, nhưng vẫn được lau chùi thường xuyên. Có một
ngày, tôi bắt một con bướm nhỏ ngoài khóm hoa trước cổng chung cư, bỏ
vào đó, đậy lại bằng miếng vải mỏng. Chụp ảnh lại, gửi cho Chang, nói, em
muốn gửi nó cho chị, nhưng lại có cảm giác đang tước đi tuổi xuân của
người khác. Chang cười, nói, thả nó ra đi. Tôi hỏi, chị có nghĩ là nó cũng
cô đơn không ?