Như thể quay lại ngày mới đặt chân đến Hà Nội, cái gì cũng mới lạ, dễ
phấn khích, dễ thoả mãn, dễ cảm thấy vui vẻ. Chang nói, chị đưa em đi gặp
bạn chị. Tôi đáp, vâng.
Chúng tôi tới rạp chiếu phim. Chang đi mua vé, còn tôi đi mua bỏng
ngô và đồ uống. Lúc quay lại đã thấy chị đứng với một nhóm người, tôi chỉ
đơn giản là gật đầu chào. Chang nói với họ, tôi là Nim. Mấy cô gái đó có
vẻ ngạc nhiên, nói, không ngờ em lại giống con trai như vậy, còn rất gầy.
Tôi chỉ cười. Mọi người giới thiệu với nhau, nói là gọi bằng nickname trên
mạng là được rồi. Hoá ra đó đều là những người chơi trên diễn đàn mà tôi
gặp Chang. Duật, Uy, Dạ, Dờ, Dơn, Vic, Hân. Những cái tên là lạ, nhưng
tôi biết mình sẽ nhớ kĩ. Họ là bạn của Chang, là bạn của tôi.
Tôi nhắn tin cho Akira. Em đang ở Việt Nam. Nơi này ấm áp lắm.
Biết Akira sẽ không trả lời, sau khi gửi đi, tôi cất lại máy vào túi.
Xem xong phim, mọi người kéo nhau đi ăn tối. Ngôn ngữ thực ra cũng
không phải là vấn đề lắm, tiếng Anh của mọi người đều tốt cả. Họ rất thân
thiện, luân phiên giải thích cho tôi tỉ mỉ những gì không hiểu, nói chuyện
với nhau bằng tiếng Việt thỉnh thoảng lộn xộn chút Anh ngữ. Có những từ
quá khó thì dùng từ điển. Tôi mang một máy ảnh cỡ nhỏ, chụp hình mọi
người. Sau đó, có người nói, chúng ta cùng selfie một tấm đi. Tôi liền cất
máy ảnh, nói, vậy chụp bằng điện thoại. Không phải là một nhóm bạn khi
đi chơi, luôn selfie bằng điện thoại sao. Tôi luôn muốn làm điều này từ rất
lâu về trước. Trong một buổi đi chơi với những người bạn của mình, chụp
ảnh cùng nhau, vĩnh viễn lưu lại khoảng khắc vui vẻ này.
Cứ như vậy, tôi cảm thấy chuyến đi này khác lạ, có lẽ là vì có người đi
cùng. Khi chia tay, mọi người ôm tôi chào tạm biệt. Trong lòng tôi lại nảy
sinh một loại cảm xúc gọi là lưu luyến. Mọi người đều nói, sau này quay lại
đây nhé. Tôi nhớ tới kế hoạch tự sát của mình, trầm ngâm đáp, có thể.