Cuối cùng cũng tự do.
...
Trong căn nhà dì đang ở tại Osaka, cũng chính là nơi tôi đã sống thời
niên thiếu, có một tầng áp mái, chỉ tôi có chìa khoá.
Dì đón tôi thật ân cần, dáng vẻ tiều tuỵ đi nhiều. Đây là lần thứ hai tôi
nhìn thấy dì kể từ tang lễ của bố. Tôi chỉ đơn giản lễ phép chào, sau đó tự
mình mang đồ lên phòng, đóng cửa lại. Dì đã quen với thái độ nhàn nhạt
của tôi như vậy, nên cũng lặng lẽ không can thiệp. Tôi nằm trên giường,
mắt hướng lên trần nhà, tại góc trần bên trái có một ô cửa gỗ đóng kín,
chính là đường lên tầng áp mái. Dù từ khi tự lập, số lần tôi về nhà rất ít, chỉ
đếm trên đầu ngón tay, nhưng căn phòng vẫn được quét tước sạch sẽ, giống
như chủ nhân của nó chưa từng vắng mặt. Đứng dậy, tôi kê ghế vừa vặn để
có thể tra chìa khoá vào ổ, xoay một vòng, sau đó nắm lấy tay cầm kéo
xuống. Chiếc thang nhỏ cũng theo đó hạ thấp, tôi bám lấy, leo lên không
chút khó khăn.
Không có người dọn dẹp, nên ở đây bụi phủ thật dày, tôi cẩn thận di
chuyển để hạn chế bụi bẩn bay lên. Trên này kì thực rất trống, cái gì cũng
không có, chỉ là giữ một cái hộp các tông, bên trong là thời niên thiếu của
tôi.
Tôi không rõ thói quen này của mình bắt đầu từ bao giờ. Ghi âm lại
cuộc sống hàng ngày của bản thân. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây. Còn
trong hộp các tông này là toàn bộ là băng ghi âm quãng thời gian bác sĩ tâm
lí đã thôi miên để làm tôi quên đi. Ông nói, giữ chúng lại, nếu như muốn
nhớ lại thì chỉ có chúng mới giúp được cháu.
Mà điều này cất giữ cũng đã được rất nhiều năm.
Mang xuống có chút chật vật, hơi lo lắng vì không biết lâu như vậy
liệu còn nghe được không. May mắn là tầng áp mái rất khô ráo, không bảo