-Tên của cậu, họ của cậu, tất cả mọi thứ của cậu tôi đều không muốn
biết, không muốn nhớ. Tôi không thích bị ràng buộc."
Bíp
"Nim à, yêu tớ không được sao ?
-Có gì đảm bảo nếu yêu cậu, cậu sẽ không bỏ tớ đi chứ ?
-Nếu tớ đảm bảo, cậu có ở lại bên tớ không ?"
Akira hỏi tôi câu này hai lần. Một lần nhiều năm trước đã thu lại trong
băng ghi âm, một lần nữa là khi tôi rời khỏi căn hộ của anh tại Tokyo. Anh
nhìn tôi kéo vali ra khỏi cửa, cuối cùng nhẹ nhàng hỏi :
-Nim à, yêu anh không được sao ?
Tôi đã không để ý, khi đó, giọng anh như vỡ ra.
Có một ngày, tôi và Akira đi đến một vùng quê. Ở lại trong căn trọ
nhỏ, sau đồi thấp được che phủ bởi những cây thông cao lớn. Chủ ngôi nhà
là một người phụ nữ trung niên, nuôi rất nhiều động vật nhỏ. Có con mèo
lông trắng lạc vào phòng, tôi cúi xuống, định bế lên thì bị vuốt của nó cào
hai đường lên mu bàn tay, để lại vết xước. Lúc đầu chỉ hơi tê, sau đó những
hạt máu bé xíu theo miệng vết thương xuất hiện, tạo thành một đường ngắn
màu đỏ nhạt. Akira lục túi hành lí tìm băng dán cá nhân, còn tôi lúc đó lấy
điện thoại ra viết ghi chú. Anh hỏi, làm gì thế. Tôi đáp, ghi lại ý tưởng.
Akira giúp tôi dán băng vào chỗ bị thương, nói, ngay cả tác phẩm của em
cũng phải bi thương như thế sao. Tôi trả lời, ở bên anh, em liền không cảm
thấy bi thương.
Nhưng đau đớn của em, vẫn cần có nơi để lưu lại.