Chúng tôi đi theo con đường nhỏ vào rừng. Chỉ đi song song với nhau
như thế, không nói chuyện, âm thanh cũng trở nên ít ỏi. Đó là ngôi làng
nhỏ ở một tỉnh miền núi, ngoại trừ âm thanh của thiên nhiên thì không lẫn
bất cứ một tiếng động nào của máy móc. Tôi có cảm giác, người dân ở đây
đã cự tuyệt nền tri thức hiện đại. Ngay cả TV trong nhà trọ tôi ở lại cũng là
loại rất cũ, chỉ phát vài kênh nhàm chán. Nhưng tôi thích như vậy, ngắm
nhìn những thứ cũ kĩ đã nhuốm màu thời gian. Tôi bắt lấy một chiếc lá
chao nghiêng trước mặt, nói với Akira, trước đây khi còn nhỏ, em có một
đôi giày thêu màu xanh. Đó là loại thêu thủ công của những người ngày
xưa hay thêu, mẹ mua tặng em năm em sáu tuổi. Em thực sự rất thích đôi
giày ấy. Mềm mềm, xinh xinh, khi đi vào cảm giác như chạm bước chân tới
đám mây trên bầu trời. Sau này khi giày bị hỏng, em vẫn còn cảm thấy rất
tiếc, thậm chí có chút đau lòng. Ngày trước đi Việt Nam, em có thấy một
đôi tương tự như vậy, nhưng có điều, không còn thích nữa.
Tôi nói, bây giờ em mới nhận ra, là em chỉ lưu luyến kỉ niệm. Cảm
giác lúc đó không thể tìm lại, cũng không bao giờ có được nữa.
Akira nói, đợi tóc em dài, anh sẽ mua cho em một đôi giày thêu. Sau
này chúng ta sẽ đi Trung Quốc, đến Tây Tạng, kết thúc hành trình của em,
cùng nhau.
Anh vuốt mái tóc hơi rối của tôi, dịu dàng nói như vậy. Cả hai đứng
lại. Dưới chân là con đường rải những viên đá nhỏ hơi gồ lên, đan xen vài
tia nắng nhạt qua kẽ lá rọi xuống, cắt mặt đất thành nhiều mảnh nhỏ. Quả
thông màu nâu rụng lặng lẽ, có hương thơm của gỗ và nhựa cây. Akira đưa
tay còn lại lên xoa xoa má tôi. Tôi cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng áp lại lên má
cùng một chỗ, nghiêng đầu nói.
Có lẽ em yêu anh.
Akira chỉ cười, đáp, vậy sao.