thôi. Tôi mỉm cười, em cứ nghĩ mẹ sẽ không đến. Giáo sư Kim nói, đúng là
đến hơi muộn, nhưng vẫn đến mà. Lúc sau, bà bất chợt nói, tóc mẹ trò dài
thật nhỉ. Sao trò không thử nuôi tóc dài đi ?
Động tác của tôi khựng lại, nhưng chỉ cười cho qua.
Tôi biết, mẹ đã không đến. Tóc bà là mẫu tóc ngắn uốn xoăn mà
những người phụ nữ thành đạt hay làm.
Người đến là dì.
Sau khi ôm tạm biệt lần cuối, tôi khẽ nói, mẹ, con xin lỗi. Dì nắm chặt
tay tôi, nói, không sao, về là tốt rồi.
Trên máy bay, sau khi ngồi vào chỗ, tôi giở cuốn sổ nhỏ ghi "Kế
hoạch tự sát" của mình, nhẹ nhàng gạch bỏ bốn mục đầu tiên.
Tôi đã gặp được Chang, tìm được Chitose, nhớ lại mọi chuyện, trả
được cho dì một tiếng gọi "mẹ". Kế hoạch tự sát chỉ còn hai việc cần hoàn
thành.
Tôi chụp ảnh số tiền trong tài khoản, gửi vào mail của cậu bạn năm
xưa. Không biết là mail này cậu ta còn sử dụng hay không, nhưng vẫn gửi.
"Nè, còn nhớ trước khi bỏ đi cậu đã nói gì không ?
Tớ thì không quên đâu. Kế hoạch tự sát mà tớ nói với cậu nhiều năm
trước, đã sắp làm xong rồi.
Tớ của bây giờ, tốt lắm, cũng không hề hối hận.
Cậu thì sao ?"
Những người cô đơn, chung quy cuối cùng vẫn tìm mọi cách để đi
cùng lối về với nhau.