...
Lúc nghe hết cuốn băng cuối cùng thì đã sang rạng sáng ngày hôm
sau. Cả ngày không ăn gì, chỉ ngồi nghe như vậy, cả người đều mệt mỏi.
Tôi nằm nghỉ một chút rồi đi tắm. Ở dưới nhà dì đã chuẩn bị xong đồ ăn,
đang ngồi chờ. Tôi ngồi xuống đối diện dì, nói câu nói truyền thống xong
liền bắt đầu ăn. Tôi gắp thức ăn cho dì, nhẹ nhàng nói :
-Mẹ, ăn nhiều một chút.
Bàn tay cầm đũa của dì thoáng run rẩy. Tôi cảm thấy đau lòng. Người
này không có tội, tình yêu của bà với bố cũng không có tội. Vì sao nhiều
năm như thế tôi lại cố chấp đến vậy, những người bao bọc, che chở tôi luôn
bị chính tôi bức đến không biết phải làm thế nào.
Ăn xong, tôi giúp dì rửa bát. Đây là lần đầu tiên hai dì con ở gần nhau
lâu đến vậy. Tôi nói với dì, con và chị Junko sẽ thuê một người giúp việc,
một mình mẹ ở nơi này dọn dẹp chắc chắn sẽ rất mệt. Dì im lặng một lúc,
sau đó trả lời, đâu cần tốn kém như vậy, thỉnh thoảng hai đứa về nhà thăm
dì là được rồi. Tôi vờ như không nhìn thấy giọt nước rơi xuống bàn tay
đang phủ đầy bọt xà phòng của dì, chỉ nói, đáng lẽ ra con nên làm như vậy
từ lâu rồi mới phải.
Trước khi rời khỏi nhà, tôi ôm dì chào tạm biệt. Mẹ ơi, con đi đây.
Mắt dì đã hơi đỏ, thở dài nói, đứa trẻ này tại sao lại lớn nhanh như vậy chứ.
Lúc này tôi mới phát hiện ra, dì thấp hơn tôi rất nhiều. Tấm lưng đơn bạc
gầy gò đã hơi còng xuống vì tuổi tác. Chợt nhớ tới một ngày rất lâu về
trước, tôi đợi mẹ ở trường để họp phụ huynh. Khi ấy bố đi công tác, không
thể có mặt, cho nên tôi đã gọi cho mẹ. Tôi không muốn dì đi thay bố. Thế
nhưng tôi đợi rất lâu, mẹ cũng không tới. Cuối cùng tôi xách cặp bỏ về.
Qua ngày hôm sau, giáo sư Kim gặp tôi ở thư viện, nói vài câu, nhắc đến
buổi họp phụ huynh ngày hôm ấy. Bà nói, mẹ trò quan tâm trò thật đấy, đã
xin lại hết số điện thoại của giáo viên, lại hỏi mãi về tình hình của trò mới