Vẫn.
Một từ đơn giản, nhẹ như là ảo ảnh không thực, nhưng trong một giây
anh thốt ra, tôi nghe được rất rõ ràng.
Tôi nói, kế hoạch tự sát của em năm hai mươi lăm tuổi, vì anh mà bị
trì hoãn mất một năm.
Akira đáp, anh biết.
Tôi lại nói, nè, Akira, bây giờ kế hoạch tự sát đó em cũng đã làm xong
rồi. Anh nghĩ xem em nên chết như thế nào ?
Giọng anh đột nhiên trở nên khẩn trương, khiến tôi có cảm giác mơ
hồ.
Nim, em đang ở đâu ?
Tầng mười, tôi thành thực đáp.
Đừng làm gì ngốc ngếch.
Tôi mỉm cười, sẽ không. Em sẽ không nhảy đâu, thế thì cái chết của
em sẽ xấu xí lắm, lại còn làm ách tắc giao thông.
Akira im lặng, sau đó anh nói, em nhất định phải như thế sao ?
Tôi đáp, ước muốn duy nhất của em cho đến bây giờ đã đạt được rồi,
đó là biết anh vẫn yêu em. Akira, em vui lắm.
Lúc nói ra câu này thì tôi đã rơi nước mắt.
Akira nói.
Nim, em có thực sự muốn kết thúc sinh mạng mình tại đây không ?